Hồ Lê Thanh Tùng 2

95 9 0
                                    

Instagram Thanh Tùng—————

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Instagram Thanh Tùng
—————

"Sơn em vô dụng lắm phải không" Thanh Tùng giương mắt nhìn người anh trai đang tỏ vẻ ngạc nhiên, đôi mắt hơi ngấn nước

Thái Sơn im lắng không trả lời, đừng nói anh vô tâm chỉ tại anh quá ngạc nhiên để nói lên điều gì đó

"Anh à, tại sao ai cũng chỉ trích em!!! Tại sao ai cũng nói nhóm chúng ta vô dụng!!! Tại sao mọi thứ cứ khi không đổ dồn vào chúng ta!!! Có phải em vô dụng lắm đúng không anh vì em không giúp được gì nhóm ta cả" Thanh Tùng khuông miệng mếu máo, những giọt nước mắt liên tục lăn dài trên má

"Em...lại đọc gì bậy bạ rồi đúng không"

Thanh Tùng không trả lời gật đầu vài cái rồi lại lắc đầu khiến anh nhíu mày

"Anh trả lời em"

"Tùng à em không vô dụng đâu em rất giỏi đấy chứ. Em bắt đầu mọi thứ từ năm lớp 8-lớp 9 anh thời điểm ấy chỉ là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ còn em đã ra đời tự lập. Năm anh vẫn còn dựa dẫm vào cha mẹ em đã làm dancer chịu biết bao tổn thương nhưng em vẫn cố gắng. Tùng à nghe anh này em là giỏi nhất, bài Sai, Mẹ ơi...và rất nhiều bài khác của nhóm không phải do em sáng tác sao. Nghe này Tùng dù em có vô dụng, trẻ con hay thế nào thì ở đây em vẫn là em bé, là cậu em nhỏ mà tụi anh quan tâm nên đừng lo nhé" Thái Sơn vòng tay ôm em nhỏ vào lòng nhỏ giọng thủ thỉ như rót mật vào tai

"Vậy...em không thể bỏ cuộc đúng chứ!?" Ngay thời khắc này câu hỏi này thật sự khiến Thái Sơn ngạc nhiên anh không nghĩ cậu sẽ hỏi câu này

"Đúng, không thể là bây giờ" câu trả lời khiến Thanh Tùng hài lòng đôi môi cũng vẽ lên một đường cong đẹp đẽ

Thái Sơn nhìn chằm chằm vài giây đôi môi cũng bất giác bật cười, cậu em của anh là vậy kiên cường, mạnh mẽ nhưng cũng có lúc yếu lòng lúc ấy anh sẽ là người chia sẻ với cậu




Đôi lời nhắn nhủ

Thanh Tùng à tôi biết chắc cậu không bao giờ thấy những dòng này nhưng tôi vẫn muốn nói. Thanh Tùng à từ lúc tôi biết đến cậu tôi ghét cậu lắm, ghét cay ghét đắng luôn í biết sao không nè tại vì đó cậu đã chiếm lấy trái tim tôi nên tôi quyết sẽ trả thù bằng cách dùng cả đời để yêu thương cậu. Lúc tôi nghe cậu tâm sự trong "Ngồi xuống uống trà" tôi đã đau lòng lắm cậu biết không vì sao hả!?....vì tôi đồng cảm với cậu, lướt xuống cmt tôi càng đau lòng hơn khi thấy fan gần như chỉ đồng cảm với Sơn về chuyện của Thành điều đó tôi càng xót...đừng nói tôi ích kỉ, tôi chỉ ích kỉ vì cậu. Một cậu bé ra đời từ năm 14-15 tuổi cậu thậm chí chưa được là đứa trẻ con thật sự. "Em tưởng tượng khi em ngã ra sau sẽ không có ai đỡ em hết" đến câu đó thì tôi đã khóc đấy Tùng à, cậu khi đó chỉ là một đứa trẻ nhưng cậu lại quá trưởng thành. Tùng à cậu tàn nhẫn lắm biết không, cậu cứ làm tôi thương cậu không dứt ra được cậu ác lắm. Nhưng nếu thương cậu là một tội ác tôi nguyện ác độc cả đời. Cậu chính là một kỉ niệm trong sổ tay thanh xuân của tôi, cảm ơn cậu

(Uni5 fanfic) (Couple uni5) Thanh xuân của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ