Koru (đoản)

55 3 0
                                    

Nguyễn Thái Sơn năm nay đã ở cái tuổi trưởng thành hơn 20 tuổi rồi, anh đã trải qua đâu đó 2 cuộc tình nhưng anh vẫn nhớ nhất về cuộc tình đầu tiên mà khi nhắc đến nó sẽ đi kèm với hai chữ "tiếc nuối"

Năm đó Thái Sơn là cậu sinh viên năm hai của một trường đại học, một cậu sinh viên không biết gì về hai chữ "tình yêu" nhưng rồi anh gặp cậu Hồ Lê Thanh Tùng, cậu là hậu bối của anh. Một hậu bối đáng yêu, trong sáng với nụ cười ngọt ngào như ánh dương

Anh mê mệt cậu, chìm đắm trong sự si mê nhưng thứ khiến anh tiếc không phải là si mê cậu mà là anh đã không có can đảm để tỏ tình với cậu

Thái Sơn biết mình yêu Thanh Tùng đến nhường nào, chỉ cần là cậu thì dù ở nơi đâu, ở tình cảnh nào chỉ cần thấy cậu anh sẽ bất giác mỉm cười, hình bóng cậu như hằn lên tâm trí anh mỗi đêm

Cho đến khi-

Anh biết cậu có người yêu, thấy cậu tay trong tay với Nguyễn Lâm Hoàng Phúc, lòng anh đau...đau lắm. Nhưng rồi anh tự bao biện cho sự hèn nhát của mình bằng câu

"Tên Hoàng Phúc đó có gì tốt chứ, chỉ là kẻ ngu ngốc...sớm thôi, họ sẽ chia tay"

Ngày anh nhận tin cậu và Hoàng Phúc kết hôn anh mới nhận ra kẻ ngu ngốc không phải là Hoàng Phúc

Cuối cùng, khi cậu kết hôn anh vẫn không là gì của cậu, vẫn chưa đáp lại nụ cười của cậu, thậm chí...chưa bao giờ mở lời chào cậu

Tệ thật nhỉ!

(Uni5 fanfic) (Couple uni5) Thanh xuân của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ