Toko (đoản)

112 10 0
                                    

-này Sơn, em có đang bận không_Đức Thành bước ra từ căn bếp trong kí túc xá với một tách cà phê trên tay, đập vô mắt anh là bóng hình cậu con trai với chiếc sơ mi trắng đang ngồi trên sopha

-không, bộ ông mù hay sao mà không thấy tôi rảnh chảy thây ra_Thái Sơn hôm nay cáu gắt lạ thường, dẹp đi vẻ nhu hoà thường ngày giờ đây chỉ là một con mèo xù lông

-anh hỏi tí đừng gắt_Đức Thành đặt tách cà phê xuống trước mặt cậu, ôn nhu an ủi bảo bối nhỏ

-có chuyện gì nhờ vả tôi à_Thái Sơn cứ tự nhiên cầm tách cà phê lên mà nhâm nhi, cảm nhận vị đăng đắng nhưng ngọt nhẹ của tách cà phê mà tâm hồn dịu hẳn đi. Lấy lại vẻ nhu hoà và nụ cười thường trực trên môi cậu quay sang hỏi

-không gì đâu, anh chỉ muốn nói là anh rất bận_Đức Thành cười cười hướng mắt dò xét biểu tình của người kia

-đùa chắc, ông bận gì thì đi làm đi chứ ở đó mà luyên thuyên_Thái Sơn đặt tách cà phê xuống, cầm chiếc điện thoại lên mà check email công việc

-bận....bận yêu em, nếu em rảnh thì dùng thời gian đó yêu anh đi_anh nói rồi nhẹ nhàng hôn vào môi cậu. Vị cà phê hơi đắng, vẫn không phải là khẩu vị anh yêu nhưng sao khi đến môi cậu nó lại ngọt ngào đến bất thường

"Ừ thì anh ghét cà phê lắm, đắng lắm. Nhưng sao đến môi em lại ngọt đến thế"

(Uni5 fanfic) (Couple uni5) Thanh xuân của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ