Chaeyoung bỗng đưa miệng mình sang tai L6 và thì thầm vào chỗ đó câu nói trên. Cậu đóng băng ngay lập tức làm cô cười khì một cái. Và L6 cũng cảm nhận được hơi phát ra từ miệng của Chaeyoung vào tai mình ngày càng ấm và giọng nói ngày một trầm hơn"Bạn gái của cô đã qua đời và bạn trai của tôi thì tôi lại không biết giờ này anh ấy đang ở đâu, hình dáng như thế nào nên cả tôi và cô đừng cố gồng mình lưu giữ mãi những điều ở trong quá khứ. Cho đến tận bây giờ tôi cũng không biết được tên thật của cô, nhưng điều đó không quan trọng. Thứ tôi cần: Cô nằm phía trên tôi. Viren Swami, giáo sư tâm lý học đến từ Đại học Anglia Ruskin, trong buổi phát biểu tại Lễ hội khoa học Cambridge ở Anh có nói như thế này: Tất cả những điều khiến chúng ta khó có thể dự đoán về một mối quan hệ sẽ đi đến đâu, kể cả khi đã có những bằng chứng khoa học phía sau đó lại chính là điều làm cho mọi thứ trở nên hấp dẫn hơn"Và trong khi L6 còn chưa kịp hiểu hết những gì Chaeyoung đã nói thì đã thấy cô chầm chậm hôn lên môi mình. Ban đầu chỉ là những cái chạm môi thật nhẹ và hơi buông ra, nhưng dần dần chính Chaeyoung đã biến nụ hôn này trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Cô choàng tay ra sau lưng cậu, kéo cậu một cái cho cậu đứng gần sát với mình và bình thản hôn cậu ngày một sâu hơn. Thế nhưng, khi cậu có ý định đưa tay lên ôm đáp trả lại cô thì bỗng lặng lẽ buông xuôi đôi tay mình xuống, đứng im như một pho tượng trong vòng tay của Chaeyoung mà để cô tùy ý thực hiện mọi kiểu hôn. Được một lát thì Chaeyoung cũng chịu rời khỏi người L6 nhìn vào khuôn mặt không chút cảm xúc nào của cậu mà không khỏi buồn cười
-Tốt lắm! Xem như hôm nay, tôi đã nhận được lời chào "Một ngày làm việc vui vẻ nha,L6" từ cô. Nhưng hình như tôi thấy, cô vẫn chưa đạt đến trình độ phóng túng như những người Tây mà tôi đã từng tiếp xúc. Tôi sống rất ung dung, tự tại nên việc tôi để cô hôn mình cũng giống như để các chị thoải mái sờ lên đầu tôi. Nếu cô còn ngộ nhận tôi muốn cô hôn tôi, hay tôi sẽ thích cô thì sau này chính cô sẽ là người đau khổ. Vì trên đời này, tôi chỉ yêu duy nhất một người con gái. Tất cả những người khác chỉ là rung động nhất thời hoặc vui chơi qua đường. Mong cô hãy hiểu điều đó và tránh xa tôi ra giùm
L6 vừa dứt lời thì cũng thấy BP đi ra liền chạy nhanh đến chỗ họ, lướt qua Chaeyoung một cách vô tình. Nhưng cậu đâu biết rằng: Chaeyoung gương mặt đã tối sầm lại với những gì mà cậu nói ban nãy. Còn cậu thì lại vô cùng vui vẻ khoác vai với Eunjung và Boram đi giữa BP. Họ đi đến chỗ cô thì Jennie cũng nói "H5! Đến phòng họp thôi". Chaeyoung im lặng làm BP thấy hơi lạ, nhưng rồi L6 liền nói ngay "Aigooooo~ Chúng ta đi trước đi. Chắc H5 nghĩ ra được điều gì nên đang tập trung phân tích đấy. Đừng làm phiền đến H5". Và cậu đã thật nhanh chóng đẩy đẩy BP đi, Boram gằng giọng ngay với cậu "Em mới bắt nạt H5 nữa sao?". Cậu cười khì khì "Em nào dám chứ. Được BP bảo kê thì ai dám động vào". L6 vẫn giữ vẻ mặt vui vẻ đó, hơi quay đầu nhìn lại Chaeyoung thì thấy cô vẫn còn đứng chôn chân tại chỗ cũ, tay cũng nắm thật chặt lại, khuôn mặt hơi đau lòng. Nhưng rồi, bỗng cô tự thở ra, miệng lại nở nụ cười gian manh, nhìn theo bóng lưng của 5 người con gái đang đi trước mặt mình mà nói
"L6! Park Chaeyoung tôi đây là loại người đã muốn thứ gì đó thì sẽ có cho bằng được. Tôi chưa từng làm rơi mất cái học bổng nào nếu tôi đã quyết tâm giành lấy. Tôi sẵn sàng từ chối kế thừa sản nghiệp của ba, mẹ nuôi mình chỉ để đổi lấy sự tán dương của mọi người trong giới học thuật dành cho tôi. Trong từ điển của tôi không cho phép xuất hiện 2 từ "Thất bại". Nếu có, chỉ có thể là tôi chưa thể tìm ra được anh Lisa của tôi mà thôi. Không tìm thấy anh Lisa để anh ấy che chở tôi như ngày xưa thì tôi sẽ lấy cô thay vào đó. Chờ đó, L6!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChaeLisa] Người Trong Hồi Ức
حركة (أكشن)Author: Rika_Le ( Đã có sự cho phép của tác giả ) Văn án: Cậu là đặc vụ số 1 Hàn Quốc chuyên đi nằm vùng, còn cô là một tiến sỹ tâm lý học tội phạm xuất sắc của trường Đại học Harvard vừa mới quay về nước sau 10 năm. Cả 2 cùng nhau làm việc với 4 ng...