34.Giận dỗi

8.2K 440 47
                                    

Lisa trong khi vẫn còn chưa hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra nữa thì Chaeyoung  đứng bên cạnh lại vô cùng tự nhiên trò chuyện với sở trưởng giống như cô chưa từng làm gì vậy. Lisa đứng lặng người nhìn cảnh này, bỗng trên khóe môi tự nở nụ cười chua xót, lầm lũi rời khỏi nơi đó. Khoảnh khắc Lisa rời đi thì Chaeyoung  cũng thấy và cô vội nói ngay với sở trường "Xin lỗi ngài. Tôi có vài điều về vụ án muốn bàn với L6. Xin phép tôi đi trước". Sở trưởng liền vui vẻ gật đầu đồng ý. Chaeyoung  liền đi về phía phòng Lisa, bình tĩnh ấn mật mã bước vào thì đã thấy ngay cậu đang ngồi trên sofa cùng một nụ cười có phần đau đớn khi cô vừa mới vào phòng

-Tình yêu của chúng ta đáng sợ đến như vậy sao? Đến nỗi chị không muốn cho ai biết – cậu hướng mắt về cô, nhàn nhạt hỏi. Chaeyoung  im lặng, được một lát thì cũng trả lời lại "Không phải là không muốn cho ai biết mà là hiện giờ chưa phải lúc. Em phải nghĩ đến vị trí của chị trong giới học thuật về tâm lý tội phạm chứ. Tuy không phải là đứng đầu nhưng cũng coi là có chút tiếng tăm. Nếu bây giờ, chị bị phát hiện là tay trong tay cùng với một cô gái thì em cũng hiểu điều đó như thế nào mà, đúng không?". Lisa nghe được câu trả lời thì nụ cười của cậu ánh lên vẻ đau đớn hơn gấp trăm, gấp ngàn lần. Cậu đứng dậy, tùy ý sửa lại cái áo khoác mình một chút, vừa đi về phía cô, vừa nói "Thì ra là thế. Chị là người coi trọng tiền bạc, địa vị, công việc,...hơn là người đang đứng trước mặt mình lúc này đây. Người sẵn sàng mất tất cả mọi thứ chỉ để đổi lại một nụ cười từ chị. Em hiểu rồi. Nếu chị muốn giấu tình yêu của chúng ta thì chị cứ việc làm đi. Em không ngăn cản đâu, vì tính em rất rạch ròi. Nếu không thể để cho mọi người biết, đồng nghĩa với việc tình yêu đó không tồn tại"

Nói rồi, Lisa lạnh lùng đi lướt qua Chaeyoung  nhưng liền bị cô giữ tay lại ngay, chua xót nói "Tại sao em không thông cảm cho chị? Em đã lớn rồi thì hãy dùng đầu của mình để suy nghĩ vấn đề hiện tại đi. Em nghĩ thế giới này màu hồng sao? Hai người con gái có vị trí nhất định trong lĩnh vực mà mình đang theo đuổi công khai yêu nhau sẽ ngay lập tức nhận được lời ca tụng, chúc phúc à? Không đâu! Cả chị và em đều sẽ mất tất cả những gì chúng ta đã cố gắng bao năm qua. Yêu trong bóng tối không sai. Cái sai là dù biết tình yêu sẽ bị thiêu cháy dưới ánh mặt trời nhưng vẫn thích đem nó ra ánh sáng"

Chaeyoung  vừa dứt lời thì cũng cảm nhận được Lisa vừa nở một nụ cười khinh bỉ với những lời này. Cậu hiện đang đứng quay lưng với cô nhưng cũng đủ cho cô biết cậu đang có tâm trạng gì. "Đó cũng là lý do tại sao chị không muốn dọn đến nhà em ở? Chị đang sợ sẽ bị các chị trong BP nhìn thấy và họ sẽ chê cười chị chứ không còn ngưỡng mộ chị như lúc trước nữa. Em nói đúng không?". Chaeyoung  im lặng, và Lisa cũng từ từ quay người lại đứng đối diện với cô, vừa gượng cười, vừa đau lòng mà hét lớn "EM HỎI CHỊ CÓ PHẢI LÀ NGUYÊN NH N ĐÓ KHÔNG?". Chaeyoung  tiếp tục im lặng, Lisa thấy thế liền gỡ bàn tay cô ra, băng lãnh cất tiếng

-Em không muốn cãi nhau với chị ngay trong ngày chúng ta chính thức quen nhau. Em tuy không thông minh bằng chị nhưng ít ra em biết cái gì là nên làm và cái gì không nên làm. Điều em muốn chỉ vỏn vẹn 2 chữ "Công khai". Nhưng nếu chị đã không muốn thì em cũng không ép. Nhưng đến một ngày, chị sẽ nhận ra: Địa vị, học vấn, tiền bạc,...tất cả chỉ là hư danh. Mất chúng, ta hoàn toàn có thể kiếm lại được. Nhưng một khi đã đánh mất đi người đã từng yêu ta hết lòng thì sẽ không bao giờ tìm lại được. Tình yêu trong bóng tối sẽ mãi mãi chìm trong bóng đêm. Còn tình yêu dù bị thiêu cháy dưới ánh mặt trời nhưng ít nhất chúng còn được tiếp xúc với ánh sáng. Và...nếu chúng có chết, chúng vẫn chết trong ánh nắng ấm ban mai, không phải chết đi trong nỗi cô đơn, lạnh lẽo của màn đêm.

[ChaeLisa] Người Trong Hồi ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ