Los Angeles, Mỹ~
-Bác sĩ, con gái tôi bị sao vậy? Nó cứ như thế này đã 1 tuần rồi. Ăn uống cũng không màng đến. Bác sĩ giúp con tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng trả - Một người phụ nữ với vẻ ngoài sang trọng lo lắng hỏi vị bác sĩ đứng đối diện mình và người đàn ông đứng bên cạnh bà ấy cũng đang có cùng vẻ mặt như thế. Vị bác sĩ theo lời nói thì cũng đưa mắt nhìn về phía của một cô gái ngồi thu mình trên chiếc giường ở giữa một căn phòng quá đỗi xa hoa và rộng lớn, miệng lầm bầm trong vô thức "Ba! Mẹ! Anh Lisa. Ba! Mẹ! Anh Lisa,....Mọi người mau hát chúc mừng sinh nhật với con đi. Mọi người mau đến đón con về đi, con không muốn ở đây. Bla...bla...bla"
Vị bác sĩ khẽ thở dài, rồi cũng nói "Tôi nghi ngờ con gái 2 vị đã mắc phải PTSD (Rối loạn tâm lý sau chấn thương). Đây là một rối loạn tâm lý, tổn thương về mặt tinh thần, biểu hiện bằng các triệu chứng lo âu rõ rệt sau khi phải đương đầu với sự kiện gây tổn thương và vẫn tiếp tục kéo dài sau đó khi sự kiện đã kết thúc từ lâu. Tuy cô ấy không tận mắt chứng kiến cả gia đình chết trước mắt mình nhưng với những người khiếm thị như cô ấy thì không nhìn thấy có vẻ như còn đau đớn hơn gấp trăm, gấp ngàn lần"
-Vậy có cách nào có thể trị khỏi không? – Đến lượt người đàn ông lên tiếng vô cùng bình tĩnh. Vị bác sĩ hơi im lặng cứ liên tục nhìn về Roseanne, được một lát cũng quyết định đáp lại "Thật ra PTSD không thể nào trị dứt được. Nó sẽ mãi bám theo bệnh nhân như một bóng ma. Nhưng...tôi có một cách có thể khiến con gái hai vị trở nên bình thường, tuy...tuy...nhiên...". "Ông cần bao nhiêu tiền?" – Người đàn ông ngắt lời và vị bác sĩ trả lời ngay "Tiền bạc không phải là vấn đề quan trọng ở đây. Cái tôi muốn nói là nếu một ngày nào đó, thôi miên của tôi dành cho con bé bị phá vỡ thì nỗi đau mà con bé phải chịu nó sẽ trở nên tồi tệ hơn bây giờ rất nhiều lần"
-Thôi miên sao? – Quý phu nhân bất ngờ hỏi lại, vị bác sỹ gật đầu ngay "Đúng vậy! Đây chính là cách duy nhất để khống chế tình hình hiện tại. Tôi sẽ giúp vị tiểu thư này tạo nên một "trí nhớ giả" trái ngược hoàn toàn với những ký ức mà cô ấy đang có. Thế nhưng, liệu pháp này vô cùng nguy hiểm. Không phải người bị thôi miên nào cũng thành công, có khi sẽ gây ra tác dụng phụ lên bản thân họ. Vì thế, hai người hãy quyết định cho thật kỹ rồi mới nói với tôi có nên để con gái mình rơi vào trạng thái thôi miên không"
Vị bác sỹ tận tình giải thích xong thì cũng đứng đó chờ cặp vợ, chồng đối diện mắt mình cho mình câu trả lời. Họ liên tục nhìn về Roseanne, mãi một lúc lâu sau thì quý phu nhân khẽ nuốt vài giọt nước mắt vào trong và nói "Cứ tiến hành đi. Dù gì thì tôi cũng đâu thể nào để con gái mình cứ điên điên khùng khùng như thế". Vị bác sỹ gật đầu ngay và cũng trò chuyện gì đó với họ. Xong xuôi thì ông ta cũng đi dần về phía Roseanne, còn vợ chồng ông John nhìn cảnh đó, khẽ nói với nhau
-Chắc món quà trả ơn này của tôi, chú cảnh sát đó sẽ không từ chối đâu phải không bà?
-Đúng rồi. Hãy để con bé quên hết mọi chuyện đi. Sống dưới một thân phận mới với cái tên Park Chaeyoung, và là con gái của một tỷ phú
Trong khi đó, thì vị bác sỹ cũng ngồi xuống cạnh Roseanne và bắt đầu quá trình trị liệu của ông dưới sự quan sát chặt chẽ của vợ chồng ông John. "Chào cháu, Roseanne! Chừng nào cháu tháo băng bịt mắt xuống. Chú rất mong chờ được cho cháu thấy vẻ đẹp của chính cháu ở trong gương đấy" – Ông ta dịu dàng nói trong khi Roseanne chẳng buồn trả lời cứ mãi lầm bầm mấy chữ đó tiếp. "Anh Lisa là bạn trai của cháu sao?" – Ông ta hỏi tiếp thì bỗng Roseanne liền thay đổi sắc mặt, nhưng vẫn không hề đáp lại bất kỳ lời nào. Vị bác sỹ mỉm cười, rồi bỗng bật một số âm thanh có trong điện thoại mình lên, bình tĩnh nói với Roseanne bằng một chất giọng cô cùng trìu mến
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChaeLisa] Người Trong Hồi Ức
AcciónAuthor: Rika_Le ( Đã có sự cho phép của tác giả ) Văn án: Cậu là đặc vụ số 1 Hàn Quốc chuyên đi nằm vùng, còn cô là một tiến sỹ tâm lý học tội phạm xuất sắc của trường Đại học Harvard vừa mới quay về nước sau 10 năm. Cả 2 cùng nhau làm việc với 4 ng...