- Ah em xin lỗi! - Jungkook giật mình quay mặt đi hướng khác, thật xấu hổ, nhưng ai bảo anh đẹp trai thế làm gì chứ, bây giờ biết trốn đi đâu đây. Đang phân vân không biết phản ứng thế nào thì anh nói:
- Không cần phải xa lạ vậy, dù sao em cũng chuyển vào Kim gia, sau này chúng ta là người một nhà, cứ gọi hyung là Tae hay Hyungie cũng được.
Sau hôn lễ Jungkook cùng Wonwoo sẽ chuyển đến Kim gia sống theo đề nghị của Kim phu nhân, Kim phu nhân là một phụ nữ dịu dàng lại tốt bụng, từ hôm lần đầu gặp mặt bà đã tỏ ra vô cùng yêu thích Jungkook và cậu cũng rất quý mến bà vì khi trò chuyện với bà khiến cậu có cảm giác rất ấm áp, gần gũi. Không những cho Kook chuyển đến Kim gia mà còn chuyển trường cho cậu vào Đại học danh tiếng DIONYSUS. Kim gia chính là ngôi nhà mới, là gia đình mới của 2 anh em cậu, người con trai trước mặt sau này sẽ là người nhà của cậu, đúng là không thể quá khách sáo.
- Nae.. vậy từ nay em gọi anh là Tae hyung nha! - Kook lí nhí trả lời, không dám nhìn thẳng vào mặt Taehyung vì sự việc vừa rồi.
- Em đang gọi tên thật của anh hay gọi tên thân mật vậy Kookie? - Taehyung gian xảo nói giọng trêu chọc
- Ểh? - Không hiểu Tae đang nói gì, cậu mở tròn to đôi mắt nhìn anh, ngơ ra. Một lần nữa Tae nựng chiếc cằm đáng yêu ấy. - Anh đùa thôi!
- Kookie, Hyungie hai đứa làm gì ngoài đấy vậy, vào trong mau lên, bữa tiệc sắp kết thúc rồi! - Là SeokJin - vợ của Namjoon, cất tiếng gọi hai người vào trong.
- Nae, tụi em vào ngay! - Taehyung lớn giọng đáp lại rồi nhảy xuống tảng đá, xòe bàn tay ra ý định đỡ lấy cậu - Vào trong thôi Kookie!
- Na..nae! - Nắm lấy tay anh để nhảy xuống, cậu đi trước, anh đi phía sau quay lại bữa tiệc.
Đúng là đã dần tan tiệc, người đã thưa hơn, chỉ còn lại một số bạn bè của cậu dâu và chú rể, ông bà Kim cũng đã về nhà trước. Jin hyung đưa cậu vài phần bánh ngọt để lót dạ, Seokjin trong ấn tượng của Kook là một chàng trai dịu dàng, lịch thiệp, gương mặt thanh tú cùng với nụ cười ngọt ngào khiến người khác không khỏi ghen tị , không hổ danh là Hotboy nổi tiếng một thời của DIONYSUS. Mọi việc trong hôn lễ cũng là do Jin hyung chuẩn bị, tất cả đều rất tươm tất và chu đáo. Jungkook nhìn xung quanh, tìm thấy anh trai đang trò chuyện cùng vài người bạn, gương mặt anh đã ửng đỏ do say, người cứ ngả nghiêng tựa vào bờ vai rắn rỏi của anh rể. Cười nhẹ sau đó xoay người đến phụ Jin hyung.
Taehyung đứng ở bàn rượu thu hết mọi cử chỉ của Jungkook vào mắt, khẽ nhấp một miếng Sampanh, anh nhớ lại ngày đầu tiên anh gặp cậu tại buổi ra mắt của hai bên gia đình.
Lúc đó Jungkook mặc bộ hanbok màu xanh ngọc, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh trai, mái tóc đen nhánh bồng bềnh ôm lấy gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn của cậu chốc lại nhìn anh trai rồi nhìn ba mẹ anh trò chuyện, lâu lâu nở nụ cười đáng yêu khi được mẹ anh khen. Taehyung ngồi phía sau thấy hết tất cả, thích cậu, đúng, anh thích con thỏ đáng yêu này đến chết đi được, mọi cử chỉ của Kook đều thu hút anh, đều khiến tim anh loạn nhịp.
Sau hôm đó, anh không ngừng nhớ tới hình ảnh của cậu, tương tư nụ cười của cậu, chỉ mong hôn lễ sớm diễn ra để gặp lại Jungkook, còn nôn hơn cả Mingyu.
Cho tới hôm nay rốt cuộc được gặp lại con thỏ đáng yêu này, thấy Jungkook mặc trên người bộ vest màu xanh nhạt, mái tóc đen cũng được uốn xoăn nhẹ phủ hết trán để lộ gương mặt rạng rỡ không kém phần đáng yêu. Từ lúc đó Taehyung biết mình đã rơi vào lưới tình của con thỏ này rồi, trong mắt anh bây giờ chỉ còn mỗi cậu mà thôi. Anh quyết định sẽ dùng mọi cách để bắt con thỏ này về, tuyệt đối không thể thả lung tung kẻo người ta thấy dễ thương mà bắt đi mất thì anh biết sống sao đây. Hạ quyết tâm, anh đặt ly rượu xuống, tiến về phía cậu và Jin hyung, phụ hai người thu xếp lại tàn cuộc.
Bữa tiệc cũng nhanh chóng kết thúc, Mingyu bước lên sân khấu nói vài lời cảm ơn rồi đỡ Wonwoo ra xe về Kim gia trước, khách khứa cũng từ từ rời khỏi. Sau khi Seokjin nói chuyện xong với quản lý bữa tiệc, Jungkook cùng mọi người lên xe về.
Mệt mỏi cả ngày, Jungkook nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, tựa đầu vào cửa kính không mấy thoải mái khiến cậu nhăn mặt, Taehyung ngồi bên cạnh nhẹ nhàng kéo cậu tựa vào vai mình. Tìm được vị trí thoải mái, gương mặt cậu dần giãn ra rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Mỉm cười nhìn con thỏ béo trong lòng mình, "đáng yêu" là từ duy nhất để anh có thể diễn tả về cậu, từ ngoại hình cho tới tính cách đều đáng yêu đến không chịu được. Cười ngốc nhìn Jungkook ngủ, Taehyung bỗng giật mình vì bị Jin hyung chọc ghẹo
- Yah, thích Kookie rồi đúng không, nhìn mặt mày là hyung mày biết ngay hớ hớ! - Ngồi ở ghế phụ lái, Seokjin chứng kiến cả thẩy, ánh mắt đó của Taehyung chỉ có thể là đã yêu bé thỏ dễ thương này thôi, kinh nghiệm tình trường dày dặn của anh chắc chắn không sai được.
- Hyung im lặng tí coi, em ấy chỉ mới chợp mắt thôi đấy! - Chột dạ, Tae khẽ gắt lên với anh dâu.
- Chột dạ rồi chứ gì, lo mà giữ cho kỹ, đáng yêu thế này coi chừng bị bắt mất đấy! - Seokjin cười cợt.
- Không cần hyung phải nhắc!
- Gọi kookie dậy đi, gần tới nhà rồi. - Namjoon nãy giờ tập trung lái xe, mặc vợ cùng em trai đấu khẩu, nghe mãi nên anh quen rồi.
Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước căn biệt thự lớn, Jungkook cùng mọi người xuống xe từ từ tiến vào bên trong, đây là lần đầu tiên cậu tới Kim gia, cũng sớm chuẩn bị tâm lý rằng nơi này sẽ rất rộng lớn lại sang trọng nhưng như vậy thật quá sức tưởng tượng đi.
Tòa biệt thự 3 tầng thiết kế theo phong cách hiện đại toát lên vẻ quyền lực, khu vườn được lót cỏ thẳng tắp, có cả hàng tùng nối dài hai bên đường vào biệt thự, cậu còn thấy phía sau còn có cả một cái hồ nước nữa. Miệng mở ngoác đến tận mang tai, đứng ngơ người trước cổng, không tin được sau này mình sẽ sống ở đây.
Taehyung thấy Jungkook cứ đờ người ra, mỉm cười đến choàng lấy vai cậu kéo cậu vào trong nhà. NamJin chả thèm quan tâm tới mấy tình yêu trẻ tuổi ấy, nắm tay thong thả đi phía sau.
(Blagon: Lịch đăng là thứ 4 và chủ nhật hàng tuần nhé!)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][VKook] HUG YOU | Hoàn |
FanfictionTitle: HUG YOU Author: Blagon Editor: Tariu Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tác giả Pairings: Vkook Rating: [T] Category: Drama, romance, SA Warning: ngoài các thành viên của BTS và SEVENTEEN thì các nhân vật còn lại đều là sáng tạo của tác...