-Seokmin-ssi Seokmin.. - Jisoo khẽ lay người cậu, thấy cậu nhìn mình với đôi mắt vô hồn tuyệt vọng cũng không khỏi đau lòng, mỉm cười trấn an. - Tôi biết cậu lo lắng cho ông ấy nhưng cậu yên tâm, tôi có thể giúp được cậu.
-A..anh thật sự có thể? - Seokmin xúc động, nắm chặt lấy tay Jisoo nôn nóng hỏi.
-Trong quá trình công tác ở Mỹ tôi có điều trị cho một bệnh nhân cũng ở giai đoạn 3 như ông Lee, hiện tại bệnh nhân ấy cũng đã hồi phục 70% rồi. - Jisoo cười nhẹ, nhìn thẳng vào mắt Seokmin tự tin nói.
Seokmin như trong bóng tối mịt mù tìm được ánh sáng, lập tức ôm chầm lấy Jisoo, miệng không ngừng nói cảm ơn, nước mắt lúc này đã không thể kìm được lập tức tuôn trào.
Sau khi bác sĩ Park nói sơ qua tình hình hiện tại của ông Lee cho Seokmin cũng như dặn dò với Jisoo về việc điều trị thì hai người đến phòng bệnh xem tình hình hiện tại của ông.
Lúc này ông Lee đã tỉnh dậy, cả người yếu ớt nằm trên giường bệnh, trên mũi gắn ống thở nhìn không ra phó chủ tịch nghiêm nghị thường ngày. Bà Choi hai mắt đỏ au nắm tay ông Lee không nói gì, ông Choi đứng phía sau không ngừng vuốt lưng an ủi bà xã. Chan ngồi phía bên kia cũng sùi sụt, mắt ngấn nước nắm lấy tay appa. Jeonghan ngồi trên ghế phía sau đang gọt ít táo cho mọi người, Seungcheol có lẽ đã rời đi để đến công ty. Cả phòng bệnh chìm vào bầu không khí nặng nề, khó chịu.
Thấy Seokmin cùng Jisoo vào phòng, Chan lập tức chạy đến ôm lấy anh trai, khóc nấc lên:
-Hyung, tại sao chứ, không phải appa đang rất khỏe mạnh? Tại sao lại bị ung thư? huhuhu..
-Chan ngoan, không khóc! - Seokmin đau lòng nhìn em trai nhỏ, vuốt nhẹ lưng thằng bé, nhẹ nhàng an ủi - Jisoo-ssi có thể chữa trị cho appa, appa nhất định sẽ khỏe mạnh.
Mọi người trong phòng nghe Seokmin nói liền không khỏi kinh ngạc, đồng loạt hướng mắt về phía Jisoo.
-Shua ah, mày thực sự có thể? - Jeonghan đứng dậy đến đi gần Jisoo
Anh khẽ gật đầu, hướng đôi mắt về phía ông Lee đang nằm trên giường bệnh, mỉm cười với với ông.
Bà Choi không kìm được sự xúc động tiến đến ôm chặt lấy Jisoo không ngừng nói cảm ơn, anh không hề thấy khó chịu, lấy tay vuột lấy lưng bà giúp bà bình tĩnh lại. Chan sau đó cũng ôm anh thể hiện sự cảm ơn. Ông Lee vì vừa phẫu thuật xong, cơ thể còn yếu không thể nói chuyện được chỉ có thể nhìn anh với ánh mắt cảm kích. Jisoo chỉ mỉm cười nhẹ khiêm tốn bảo đó là trách nhiệm của mình.
Sau khi kiểm tra lại một lần nữa tình trạng của ông Lee, Jisoo cũng quay về văn phòng làm việc, Seokmin nhờ Jeonghan và Bà Choi chăm sóc appa xong thì chở Chan về nhà để chuẩn bị đưa cậu đi học còn mình thì đến công ty.
Vì bệnh tình của ông nên phải tạm ngưng công việc tại công ty, vị trí phó chủ tịch được Seungcheol quyết định chuyển cho Seokmin để cậu thay appa hoàn thành công việc, nhưng cũng vì vậy mà không có nhiều thời gian, mỗi ngày cũng chỉ có thể đến bệnh viện thăm ông Lee khoảng hai tiếng liền phải quay lại công ty. Chan vì còn phải đến trường, lại còn sắp phải đi thi đại học nên nghe theo lời bà Choi chuyển đến Choi gia sống để tiện cho việc sinh hoạt.
Ông Lee vì hai đứa con, không ngừng cố gắng trong quá trình điều trị, Jeonghan với bà Choi thay phiên nhau đến chăm sóc ông. Ngày nào sau khi đi học về Chan cũng ghé đến nói chuyện, cỗ vũ cho appa mình. Vì vậy mà chuyển biến của ông cũng rất tốt, khiến Jisoo không khỏi kinh ngạc. Có điều vì di chứng của việc xuất huyết lần trước nên việc điều trị cũng khó hơn những bệnh nhân khác, thời gian điều trị cũng dài hơn.
Hôm nay vì có việc đột xuất nên đến tối muộn Seokmin mới có thể đến thăm appa mình. Nhẹ nhàng mở cửa vào bên trong thấy ông vẫn còn thức, dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt đang đọc sách rất chăm chú. Cậu rón rén tiến đến giật lấy cuốn sách bỏ lên chiếc bàn bên cạnh rồi giả vờ đen mặt ngồi xuống bên cạnh giường nói:
-Appa, tối rồi sao vẫn chưa nghỉ ngơi
-Chẳng phải chờ con đến sao - Ông cười hì hì với cậu.
Tính tình Seokmin với ông Sungman y như nhau, lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan. Ngay cả gương mặt cũng đã giống hơn tám phần, Chan thì lại giống người vợ quá cố của ông, tính tình trầm lắng hơn nhiều nhưng lại rất tình cảm. Từ ngày bà Lee mất, một mình ông nuôi lớn hai anh em, dù vậy ông vẫn luôn tươi cười, đem đến niềm vui và hạnh phúc cho hai người, không bao giờ để anh em anh phải chịu thiệt thòi.
Dù hiện tại vẫn trong quá trình điều trị, việc dùng thuốc với xạ trị đem lại cho ông không ít đau đớn nhưng ông vẫn luôn tỏ ra mình không sao, còn tỏ vẻ rất hưởng thụ lần "nghỉ dưỡng" này.
-Con chỉ vào xem appa một tí rồi về ngay, cũng không cần phải thức chờ con như vậy. - Seokmin cười xòa, đỡ ông nằm xuống giường ngay ngắn rồi ngồi xuống ghế bên cạnh bóp tay cho ông.
-Công việc thế nào, có thể giải quyết được hết? - Sungman nằm ngửa, đầu hơi nghiêng nhìn con trai - Nếu không hiểu gì thì hỏi Seungcheol, thằng bé sẽ giúp đỡ con.
-Hyung ấy giúp con rất nhiều, appa yên tâm, yên tâm ở đây điều trị, Chan nói khi nào appa khỏe muốn cả nhà mình sang Nga du lịch đó.
-Ừm, trưa nay nó có nhắc đến. - Ông cười nhẹ, nhớ đến thằng út lúc nào cũng tỏ vẻ trưởng thành nhưng thật ra cũng chỉ là một cậu bé mới lớn mà thôi.
Hai người trò chuyện một hồi thì Jisoo tiến vào kiểm tra buổi tối cho ông Sungman. Lịch sự chào hỏi vài câu rồi cậu làm việc của mình, Seokmin chỉ im lặng ngồi bên cạnh nhìn anh kiểm tra cho ông.
Sau khi cho ông uống thuốc, đợi đến khi ông ngủ rồi hai người mới lẳng lặng ra ngoài. Seokmin tiện thể mời Jisoo ăn tối, thấy thời gian giao ca cũng đến nên đồng ý với cậu đến một quán mì gần bệnh viện để dùng bữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][VKook] HUG YOU | Hoàn |
FanfictionTitle: HUG YOU Author: Blagon Editor: Tariu Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tác giả Pairings: Vkook Rating: [T] Category: Drama, romance, SA Warning: ngoài các thành viên của BTS và SEVENTEEN thì các nhân vật còn lại đều là sáng tạo của tác...