Chap 24

184 9 0
                                    

Jungkook được anh khen cười tít cả mắt, mũi chun lại cười lộ hai chiếc răng thỏ xinh xinh. Jeonghan lúc này từ phía sau mới kéo hai người vào trong. Boo thấy Jisoo bước vào cũng chạy ra đón anh, Soonyoung đang phụ Jihoon với Seokjin làm cơm trưa cũng vui vẻ giơ tay lên chào anh một tiếng: "Shua hyung, mới về ha", Jisoo cũng hùa theo thằng em cà rởn: "Ờ, mới về đây". Jisoo vào trong nhà, lễ phép chào hỏi quý vị phụ huynh xong rồi ra ngoài sân làm quen với mọi người.

Anh em Choi gia thì quá quen với Jisoo rồi, nên lúc này chỉ có mấy anh em Kim gia lần lượt làm quen với anh.

-Hyung bằng tuổi với Jeonghan, mấy đứa cứ gọi là Shua hyung như Kookie là được rồi. - Jisoo nhanh chóng chiếm được thiện cảm của mọi người vì tính cách lịch thiệp gần gũi của mình, nhất là đôi mắt mèo linh động đó làm người khác cảm thấy cực kỳ thân thiết.

Vì bàn ăn trong nhà không đủ chỗ nên quyết định dọn bàn ra sân để ăn bữa trưa, đám trẻ ngoan ngoãn phụ đem bàn ghế ra ngoài,mấy anh chồng trang bị thêm vài lò sưởi xung quanh, đợi người làm dọn xong thức ăn, mọi người vui vẻ dùng bữa, dù chỉ là mới quen biết nhưng tình cảm hai gia đình tựa như thân thiết từ lâu, quây quần ngồi cạnh nhau trông rất ấm cúng giữa trời đông lạnh lẽo.

Đêm giáng sinh.

Cả Kim gia bừng sáng trong những ánh đèn xanh đỏ lung linh, ở góc sân còn có vài con người tuyết lớn có nhỏ có được trang trí xinh xắn, giữa sân lớn, một chiếc lều lớn được dựng lên, xung quanh còn được quấn vai dây đèn led nhỏ chớp tắt. Giữa lều là một bàn lớn phục vụ cho bữa tiệc, phía ngoài Mingyu với Seungcheol đang nướng đồ ăn, lâu lâu Jimin với Seungkwan lại chạy đến chôm vài miếng lủm đi mất, Mấy cậu vợ thì đang dọn chén dĩa ra bàn, Namjoon, Hoseok với Yoongi thì tiếp tục dọn tuyết vì vừa mới có một trận lớn tối qua khiến sân vườn hơi trơn trượt. Taehyung bên này cùng với Jungkook, Vernon đắp người tuyết, lâu lâu lại vo thành mấy cục lớn ném vào Jimin với Seungkwan làm bùng nổ trận đấu quyết liệt, mấy anh già chẳng thèm can ngăn, vừa phụ vợ dọn bàn tiệc vừa cổ vũ rất nhiệt tình, chỉ có Yoongi mặc nhăn nhó nhìn đống tuyết vữa gom gọn lại trở thành bình địa.

Đúng lúc này ngoài cổng có chuông, mọi người thắc mắc giờ này còn ai tới tìm chứ, Yoongi ra ngoài mở cổng, thấy trước nhà có hai thanh niên một lớn một nhỏ, người anh lớn khoác vai cậu em, lịch sự chào Yoongi rồi hỏi:

-Chào anh, tôi là Seokmin, em họ của Seungcheol hyung, tôi được Choi phu nhân mời đến đây để dự tiệc. À còn đây là em trai tôi, Lee Chan

-Ồ, vậy mời cậu vào nhà - Yoongi có nghe Kim phu nhân nhắc tới việc này lúc chiều, lập tức mở cửa lớn mời hai anh em vào trong.

-Chan ahhhh~ em đến rồi, nhớ em quá đi mất - Jeonghan thấy Chan vừa vào liền chạy đến ôm lấy cậu.

-Hyung, ngộp..ngộp em.. - Chan bị anh ôm cứng, cười khổ vỗ vỗ vào lưng anh

-Seokmin, Chan, hai đứa đến rồi à - Choi phu nhân đang ngồi đan len cùng Kim phu nhân ngước lên nhìn hai cậu.

Seokmin và Chan được Choi phu nhân mời đến bữa tiệc vì ông Lee ba của hai cậu có việc đột xuất ở thành phố bên cạnh, không kịp về đón giáng sinh cùng hai người. Bà vốn yêu quý hai đứa cháu trai ngoan ngoãn này, không nỡ để hai anh em một mình nên hỏi ý Kim phu nhân mời hai cậu đến đây. Seokmin vốn đã quen với mấy anh lớn trong Kim gia sau nhiều lần qua lại ở Bangtan, chỉ có đám nhỏ là chưa biết anh nên phải làm quen một tý, đương nhiên với tính cách cởi mở cùng nụ cười tỏa nắng của mình, anh cùng Chan nhanh chóng hòa nhập vào bầu không khí vui vẻ ở đây, nhất là Chan, vì là đứa nhỏ nhất nên nghịch ngợm chả thua gì Seungkwan với Jimin, hiệp lực cùng hai người đấu cầu tuyết với Tae-kook-non.

Bữa tiệc bắt đầu, thịt nướng,súp và bánh ngọt được chất đầy trên bàn tiệc, mấy cậu nhóc thích thú thưởng thức từng món một, lâu lâu lại giành giật nhau miếng ăn làm mấy vị lão niên cười không ngớt.

Xong bữa là tới tiết mục tặng quà, mỗi người đều chuẩn bị sẵn một phần quà đặt dưới gốc cây thông nhỏ gần bàn tiệc. Vì là bốc ngẫu nhiên nên không ít người giở trò chơi khăm, tặng mấy món đồ không đâu chẳng hạn như Taehyung thì tặng chiếc tất cũ của anh, Jimin thì tặng con gà đồ chơi kêu ra tiếng. Xui cho Vernon lại chọn đúng chiếc vớ của Taehyung, mở quà ra liền bị anh em cười đến thối cả mặt, buồn đời nhất là Yoongi, chọn trúng món quà của Jimin, cầm con gà trên tay bóp một cái liền kêu "QUATTTT", mặt méo lệch nhìn Jimin đang cười đến sắp tắt thở.

Sướng nhất chắc là Taehyung, vì lén nhìn Jungkook gói quà từ trước nên liền biết đâu là hộp quà của cậu ngay, mở ra bên trong là một chiếc khăn len tự đan màu đỏ, quấn lên cổ xong trong tâm tự động truyền đến cảm giác ấm áp, liền chạy khắp nơi khoe khoang, Jungkook thấy anh thích thú với món quà của mình liền cười rạng rỡ, tay cầm hộp đồng hồ Patek Philippe bản giới hạn mà anh Namjoon tặng mà tự hào, món đắc nhất hôm nay lại rơi vào tay của chính mình.

Buổi tiệc diễn ra trong bầu không khí vui vẻ ấm áp, đám trẻ thì đùa giỡn với nhau dưới cơn mưa tuyết, các vị lão niên thì ngồi trong lều đàm đạo uống trà. Seokmin nãy giờ vẫn đang uống rượu với anh em, bỗng một hình ảnh lọt vào tầm mắt cậu, Jisoo khoác trên người chiếc áo ấm màu kem sữa, bên trong mặc chiếc áo cổ lọ màu trắng, mái tóc màu hồng đào ôm lấy gương mặt thanh tú, đôi mắt mèo linh động nhìn những hạt tuyết đang từ từ rơi trên tay, nhìn anh lúc này chả khác gì thiên sứ khiến tim Seokmin hẫng đi một nhịp.

Jisoo đang ngắm cảnh bỗng cảm giác có ai nhìn mình, đưa mắt tìm xung quanh thì thấy Seokmin đang đi về hướng này, mỉm cười lịch thiệp xem như chào hỏi, tay đưa ly rượu khẽ chạm vào ly của cậu cất tiếng:

-Seokmin ssi, lâu rồi không gặp, cậu vẫn khỏe chứ?

-Tôi vẫn khỏe, cám ơn anh.. chuyến đi công tác vừa rồi của anh tốt chứ?

-Ồ vâng, rất tốt! - Jisoo uống một ngụm rượu, cũng chẳng biết nên nói gì tiếp theo

Hai người vốn cũng chỉ gặp nhau vài lần ở SIPMONG, tính ra cũng chưa từng nói với nhau quá 5 câu, hiện tại trò chuyện thế này cũng khó tránh phần lúng túng.

-Ừm vậy sắp tới anh công tác ở đâu?

-Đơn vị đã chuyển tôi về bệnh viện trung ương HEALING, ngày mai tôi sẽ đi làm lại

-À..!

*TÌN TIN TÍN*

End chap 24

[Longfic][VKook] HUG YOU | Hoàn |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ