Chap 56

158 4 0
                                    

Yoongi đương nhiên biết mọi người trong nhà đang lo lắng cho anh và Jimin, anh cũng rất muốn nặn ra một nụ cười hay chỉ là một gương mặt bình thản để họ biết là anh vẫn ổn..

Nhưng anh không hề ổn..

Người anh yêu sắp phải đi thật xa..

Phải kết hôn với một người khác mà không phải là anh..

Hỏi thử sao anh có thể ổn?

Nhưng anh có thể làm gì để ngăn cản chuyện đó?

Bảo cậu bỏ trốn cùng mình?

Anh không làm được. Không nói đến gia đình của anh, việc bắt cậu từ bỏ người thân để cả hai được bên nhau như vậy, anh có xứng đáng với tình yêu mà cậu dành cho mình không? Khi anh biết rằng cậu yêu gia đình của mình nhiều như thế nào.

Cho dù cậu có tình nguyện cùng anh rời đi anh cũng không cho phép mình làm thế. Nó sẽ khiến cả hai mãi mãi sống trong tội lỗi và đau khổ với tình yêu của hai người họ.

Lòng của Yoongi hiện tại rối như tơ vò, tiến không được mà lùi cũng không xong. Trong khi ngày mai cậu sẽ phải lên máy bay rời đi. Nếu không nhanh chóng đưa ra cách, anh sẽ mãi mãi mất cậu, mất người mà mình yêu nhất.

-Yoongi..hyung có bao giờ nghĩ đến việc cùng Jimin đối mặt với cô chưa..?

-Won hyung? – Jungkook và mọi người ngạc nhiên nhìn về WonWoo.

-...

-Can đảm nói ra tình cảm của chính mình, chứng minh cho cô Jihye biết hai người yêu nhau như thế nào. Chẳng lẽ hai người không làm được.

-Wonnie.. trước đây mọi người đã nói giúp rất nhiều nhưng cô mãi không nghe lọt tai.. làm sao..? – Mingyu khó xử níu tay áo anh.

-Đó là vì do mọi người nói. Không phải Yoongi hyung hay Jiminnie nói. – Wonwoo trầm giọng đáp, rồi quay đầu nhìn thẳng Yoongi.

-Thẳng thắn đối mặt với cô, nói cho bà ấy hai người tuyệt đối không thể tách rời, cho dù cơ hội có mong manh nhưng chưa thử làm sao biết cô sẽ không đồng ý chứ?

Yoongi đối mặt với ánh mắt chân thành của Wonwoo không biết làm gì hơn ngoài nở một nụ cười nhạt. Từ đầu đến giờ mới chịu mở miệng nói câu đầu tiên:

-Ngay cả nhìn mặt bà ấy còn không muốn.. em nghĩ bà ấy chịu để anh cùng Jimin đứng trước mặt để nói cho bà ấy nghe sao?

-Hyung, chính vì hyung không bao giờ kiên quyết cùng Minnie nói chuyện rõ ràng với bà Park nên bà ấy mới không hiểu được tình cảm của hai người. – Lần này là Jungkook. Cậu hiểu được Wonwoo muốn nói gì và nhìn ra được một mặt của vấn đề, cậu không muốn cả hai phải kết thúc chuyện này trong đau khổ như vậy.

-Hyung..Kookie và Won hyung nói đúng đó, hyung chưa cố gắng thử một lần sao biết là không thể. – Taehyung bên cạnh cũng nói thêm vào.

-Hyung..

-Mọi người đã nói đến như vậy, hyung thật sự không định mạo hiểm một lần sao?

Namjoon dường như cũng nhìn ra được vấn đề, cùng với mọi người ở đây cổ vũ cho Yoongi.

-Còn chần chừ gì nữa, mau qua Park gia nhanh đi!

Seokjin bật người đứng dậy nói, mọi người trong nhà cũng đồng loạt chờ đợi quyết định của Yoongi.

Yoongi nhìn tất cả, trong lòng từ lúc Jungkook nói đã dao động. Bây giờ đối mặt với sự cổ vũ của mọi người, anh còn có thể nói không. Hít sâu một hơi, quyết định đối mặt với tình cảm của chính mình.

-Được, em bây giờ lập tức đi tìm Jiminnie.

Yoongi vừa nói xong, bóng người nãy giờ lấp ló ngoài cửa liền không kiềm được cảm xúc nữa, lập tức nắm lấy cánh cửa lớn cà nhắc bước vào, gương mặt sớm đã đằm lệ:

-Sugaa... sugaa.. hức..

-Minnie?!

Mọi người ngạc nhiên nhìn Jimin, Yoongi phản ứng nhanh nhất lập tức chạy đến đỡ lấy cậu. Chỉ chờ có thế cậu lập tức sà vào lòng anh khóc lớn, Yoongi đau lòng nhìn cậu khóc trong lòng mình, con người suốt ngày trung vẻ mặt lạnh lùng sớm cũng đã lưng tròng nước mắt, chỉ là cố nén lại, tay không ngừng vuốt ve dỗ dành cậu.

-Đừng khóc, ngoan, anh ở đây, ngoan nào..!

-Em thật sự rất sợ.. hức sợ rằng anh thật sự để em về Anh hức.. cảm ơn anh.. Suga.. cảm ơn..

Mọi người nhìn hai người như vậy cũng không khỏi xúc động, cứ để hai người họ ôm nhau một lúc rồi mới vào trong ngồi.

Jimin vẫn chưa nguôi cơn xúc động, có điều không còn khóc nữa, chỉ ngồi yên nắm chặt tay Yoongi.

-Minnie.. em sang đây cô Jihye biết không? – Mingyu hỏi.

-Là em trốn sang, thế nào umma cũng sẽ qua đây bắt em về.. chỉ là để bà ấy dễ dàng đưa em về Anh như vậy em không can tâm. – Jimin cúi mặt, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi xen lẫn khó xừ.

Mọi người cũng biết rõ chỉ có thể là trốn sang, chỉ là bây giờ không phải là lúc trêu cậu.

-Thế bây giờ hai người tính sẽ làm gì?

-Hyung sẽ cùng Minnie đến Park gia! – Yoongi nắm chặt tay Jimin, ánh mắt vô cùng cương quyết.

-Chúng ta chỉ có một ngày trước khi Minnie cùng cô lên máy bay về Anh, vì vậy phải biết nắm bắt thời gian. – Mingyu lên tiếng. – Mọi người lại không thể nói giúp, chỉ có thể dùng chính tình cảm hai người khiến cô cảm động mà chấp nhận thôi.

-Hyung hiểu, lần này hyung nhất định sẽ nói cho cô Jihye hiểu tình cảm của hyung dành cho Minnie là nghiêm túc thế nào.

-Suga..

Nhìn gương mặt nhỏ vì khóc mà sưng lên như cái bánh bao nhỏ, vừa đáng thương lại vô cùng đáng yêu, Yoongi không kiềm lòng được mà xoa nhẹ một bên má mỉm cười ôn nhu:

-Minnie, xin lỗi vì để em chờ ba từ này rất lâu rồi, anh không trốn tránh nữa.. anh sẽ cùng em đấu tranh vì tình yêu của chúng ta. Minnie, anh yêu em..

-Suga..

Jimin một lần nữa vì lời nói của anh mà vỡ òa, hơn 10 năm rồi, tình cảm nhỏ bé cậu ấp ủ cho anh mỗi ngày lại một lớn. Ba từ này, cậu đã chờ hơn 10 năm rồi, rốt cuộc cũng có thể nghe được từ chính miệng anh nói ra. Sà vào lòng anh, cậu không khóc nữa, không những vậy còn cười rất hạnh phúc, đôi mắt nhỏ vừa sưng lên vì khóc bây giờ nhắm tịt vì cười.

-Em cũng yêu anh, rất nhiều, Suga!

Nhìn họ như vậy anh em trong Kim gia cũng không khỏi vui lây, nhất là Jungkook, cậu cười tít cả mắt, tay phía dưới đan chặt lấy tay của Taehyung.

Chỉ là vui vẻ chưa lâu, từ ngoài đã nghe thấy tiếng xe, mọi người đoán ra ngay là ai đến, vẻ mặt vui vẻ bỗng trở nên ngưng trọng, hướng mắt nhìn ra cửa.

Đúng như dự đoán, bà Park một thân quý phái cao ngạo bước vào Kim gia, phía sau có cả Hoseok không che giấu được vẻ khó xử.

End chap 56.

[Longfic][VKook] HUG YOU | Hoàn |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ