Chap 39

163 9 0
                                    

Vợ chồng Namjin thấy "lòng thành" có vẻ đủ nên đá mắt nhìn nhau định ra về, bỗng nhiên cánh cửa bật mở, ông Lee như ngày hôm qua, vẫn là một thân comle sang trọng bước vào, gương mặt tràn đầy ý cười tiến đến bắt tay Namjoon.

-Kim Tổng đích thân đến thăm Joona mà ta không thể tiếp đón thật có lỗi, ta vừa giải quyết vài vấn đề ở công ty, xong việc lập tức tới đây gặp mọi người.

-Cũng không cần phải như vậy, Lee Tổng! Chúng cháu chỉ ghé đến hỏi thăm tình hình của Joona một chút.

-Taehyung cũng đến à! Con ở đây chắc Joona vui lắm.

-Appa.. – Joona nhỏ giọng nói, mặt cũng dần đỏ lên trông như rất ngượng ngùng.

Jimin ngồi bên cạnh thu hết tất cả vào mắt, trông lòng lại càng trầm xuống, không thể nhìn tiếp lập tức quay đi. Taehyung thì khỏi nói, hai ba con rõ ràng đang diễn trước mặt anh, ngại gì lại không thưởng thức, chỉ là trong lòng thầm mắng trước đây lại sơ suất để Jungkook chơi với loại người như vậy.

-Xin lỗi bác Kim, cháu còn có việc ở trường, có lẽ phải rời đi rồi. – Taehyung bật người dậy, đút tay vào túi quần tính rời khỏi

Joona không kiềm được liền nói:

-Không phải oppa đã nộp bài luận rồi sao? – Nhưng ngay sau đó lại nhận được ánh mắt sắc lạnh của Taehyung khiến cô ta rụt người lại, không dám nói nữa.

-Chuyện của tôi sao Lee tiểu thư biết?

-Em..em..

Seokjin cũng chán khi phải xem hai ba con nhà này diễn trò nên cũng đứng lên đứng ra trước Taehyung lịch sự chào ông Lee

-Thật sự chúng cháu đến cũng đã lâu, lại làm phiền đến việc nghỉ ngơi của Lee tiểu thư với thời gian của Lee Tổng rồi, hiện tại chúng cháu cũng nên rời khỏi.

-Vậy ta cũng không còn lý do gì để giữ mọi người lại, mấy đứa về nhé, khi nào rảnh nhớ ghé qua thăm con bé một chút, nhất là Taehyung đấy, chắc con bé sẽ rất vui. – Ông Lee cười lớn, còn cố ý vỗ vài cái vào vai Taehyung, anh cũng không ý kiến gì, chỉ cười một cái rồi cúi đầu rời khỏi.

-Lee Tổng, chúng cháu xin phép. – Namjoon bắt tay ông Lee thêm một cái rồi dùng tay kia nắm tay Seokjin rời khỏi.

Jimin nãy giờ vẫn ngồi im bên cạnh không nói gì, cảm thấy mình ở đây cũng có phần không thoải mái, nói vài câu với Joona, lễ phép chào ông Lee rồi ra về.

-Con gái cưng của ta, cực cho con rồi!

-Đã làm đến mức này bọn họ vẫn không để con vào mắt, chết tiệt! – Joona rít lên, gương mặt đáng yêu dịu dàng hằng ngày bị thay thế bằng một gương mặt gian xảo, có phần độc ác.

-Hôm qua con thật sự làm ta sợ chết khiếp, cứ nghĩ con gãy tay thật, xém chút nhập viện cùng con rồi. – Ông Lee thong thả ngồi xuống ghế, tự rót một tách trà thưởng thức.

-Nhưng con bị thương là thật mà, bong gân thôi nhưng cũng rất đau đó, appa chẳng thương con gì hết. -Joona trề môi nũng nịu.

-Sao ta có thể không thương tiểu bảo bối của ta chứ. Con yên tâm, dù cho họ có không tình nguyện thì chuyện này thằng mồ côi đó cũng không thoát khỏi trách nhiệm, Kim gia nhất định không dám bạc đãi con.

-Sớm muộn, con cũng phải bước chân vào Kim gia.

Nhưng có chỗ Joona không ngờ rằng mọi người trong Kim gia lại nhất mực tin tưởng Jungkook như vậy. Với mối quan hệ giữa Lee gia và Kim gia, ban đầu Joona tự tin có thể khiến Kim gia nghi ngờ Jungkook, nhưng mọi chuyện dường như lại rẽ sang hướng khác, thoát khỏi tầm kiểm soát như kế hoạch ban đầu của cô. Đến cả Jimin cũng không thể hiện sự tin tưởng như cô ta mong muốn, điều đó khiến cô chỉ hận không thể bóp chết Jungkook, kẻ đã phá hủy đi kế hoạch hoàn hảo của cô.

-Appa đảm bảo bác sĩ Kang sẽ không nói gì ra ngoài chứ?

-Là người của mình, con không cần phải lo lắng, quan trọng dưỡng thương cho tốt, đừng để lại sẹo nếu không sẽ thành một cô dâu xấu xí mất. – Ông Lee xoa đầu Joona cười cợt

-Appa, sao con có thể là cô dâu xấu xí chứ?

-Haha đúng rồi, con gái ta sẽ là cô dâu đẹp nhất!

Tay rời khỏi cánh cửa đang hé mở, do dự một lúc, cuối cùng cậu quay lưng đi.

Ông Lee trò chuyện với Joona thêm một lát rồi cũng rời đi, lúc này cô mới để ý đến chiếc áo khoác của Jimin trên chiếc ghế bên cạnh, nhếch mép cười cợt rồi lấy điện thoại nhắn cho cậu

"Minnie, mày để quên áo khoác lại rồi nè"

"Giữ giúp tao, hôm sau tao đến lấy"

Jimin mệt mỏi tựa lưng vào ghế sau taxi

"Bác sĩ Kang?"

—————————-

Kim gia

Yoongi đang chăm sóc vài cây cảnh nhỏ ngoài sân, thấy bóng dáng Jimin gấp rút chạy vào Kim gia liền biết có chuyện, liền gọi cậu đến chỗ mình:

-Minnie, ở đây!

Jimin nghe tiếng Yoongi, quay xung quanh tìm anh, xác định được vị trí liền chạy đến lo lắng nói:

-Suga, chuyện này, chuyện này hình như thực sự do Joona bày ra.

-Bình tĩnh, cô ta nói gì với em sao? – Yoongi nắm tay Jimin trấn an tâm trạng của cậu.

Jimin lắc đầu nguầy nguậy, mặt biểu thị lo lắng tột cùng:

-Không, nhưng lúc nãy em quay lại định lấy áo khoác bỏ quên nghe được một đoạn nói chuyện của Joona và Lee tổng, em nghe họ nhắc tới bác sĩ Kang nào đó, còn nói gì mà người của mình nữa.

-Em chắc mình nghe không lầm?

-Em chắc chắn! – Jimin gật đầu khẳng định.

End chap 39.

[Longfic][VKook] HUG YOU | Hoàn |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ