Chap 7

368 19 0
                                    

(Mình đã lên lại được Wattpad, mình sẽ cập nhật lại những phần mấy hôm nay không thể đăng nhé, xin lỗi vì sự bất tiện này)

Hôm nay là ngày BANGTAN ký kết hợp đồng với DIAMOND – công ty sở hữu chuỗi trung tâm thương mại nổi tiếng SHINE. Trên dưới công ty ai cũng bận rộn chạy đôn chạy đáo, từ sớm Namjoon cùng vợ chồng Meanie đã đến công ty để để chuẩn bị mọi việc. Tới đúng giờ hẹn, một chiếc Hyundai đen bóng đổ trước sảnh lớn BANGTAN, từ trên xe hai người đàn ông tiêu soái bước xuống. Một người khí chất lãnh đạm, mái tóc đen bóng được vuốt lên cao để lộ gương mặt góc cạnh nam tính, anh mặt trên người bộ vest đen sang trọng, chậm rãi đi phía trước. Người còn lại với gương mặt thân thiện, nụ cười anh bừng sáng khiến các nữ nhân viên gần đó đổ rạp, mặc trên người bộ vest màu nâu xám thanh lịch, anh ôm tập hồ sơ đi phía sau, cả hai từ từ tiến vào trong trước sự chào đón các nhân viên lễ tân. Wonwoo đứng ở đại sảnh, thấy hai người tiến vào đưa tay ra, lịch sự chào hỏi.

-Xin chào Choi tổng, tôi là Jeon Wonwoo, thư ký của tổng giám đốc, lần đầu tiên gặp mặt, mong anh giúp đỡ nhiều hơn.

-hân hạnh, đây là Lee Seokmin, tổng giám đốc của DIAMOND.

-Cứ gọi tôi là Seokmin. – Anh cởi mở bắt lấy tay của Wonwoo.

-Hiện tại chủ tịch đang trên phòng họp đợi chúng ta, mời hai vị đi theo tôi – Wonwoo lịch sự đi trước dẫn đường, hai người chậm rãi theo sau. Người con trai đi trước bỗng chau mày đăm chịu, chàng trai tên Seokmin thấy vậy hỏi nhỏ: – Hyung, bộ có gì không ổn?

-Em có thấy nhìn cậu ấy rất quen không? – hướng mắt về Wonwoo anh nói: – Hình như đã thấy ở đâu rồi thì phải.

——————————-

Tại phòng họp.

Ba người tiến vào trong, Namjoon lập tức tiến đến bắt tay chào hỏi:

-Choi tổng, hân hạnh gặp mặt, đây là...

-Tôi là Seokmin, tổng giám đốc DIAMOND, hân hạnh gặp ngài, Kim tổng! – Seokmin thân thiện bắt tay Namjoon.

-Hân hạnh, còn đây là em trai tôi Kim Mingyu, Tổng giám đốc công ty chúng tôi. – Mingyu cũng nhanh chóng chào hỏi với Choi tổng cùng Seokmin: – Mời mọi người ngồi, chúng ta bắt đầu họp.

Hoseok tiến lên phía trước, thuyết trình khái quát về kế hoạch hợp tác sắp tới. Hiện tại Hoseok đang làm ở vị trí giám đốc phòng kế hoạch, dù làm việc chưa lâu nhưng anh học hỏi rất nhanh, làm việc cũng rất có trách nhiệm. Sau khi bàn bạc ổn thỏa, hai bên cùng thống nhất ý kiến, tiến hành ký kết hợp đồng.

-Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ! – Namjoon vui vẻ bắt tay Seungcheol và Seokmin.

-Đương nhiên rồi Kim tổng. – Seungcheol vui vẻ đáp: – Để mừng hợp tác thành công, tôi mời mọi người một bữa, mọi người đồng ý chứ?

-Nếu Choi tổng đã có lòng, chúng tôi cũng không từ chối, mấy đứa có bận gì không? Không có thì cùng đi. – Namjoon hỏi vợ chồng Mingyu với Hoseok.

-Mọi người đi cùng Choi tổng đi, tôi còn một số vấn đề trong công ty cần giải quyết, hẹn Choi tổng vào một dịp khác vậy. – Hoseok khéo léo từ chối, tạm biệt mọi người sau đó về phòng giải quyết số công việc còn dang dở.

Sau đó Seungcheol dẫn mọi người đến nhà hàng SIPMONG – nhà hàng do chính vợ anh quản lý. Nơi này lúc trước là quán ăn gia đình nhỏ nhưng Seungcheol không muốn vợ cực khổ nên mở rộng quy mô, còn thuê không ít nhân viên, biến nó trở thành một nhà hàng có tiếng trong thành phố. Tới nơi, Seungcheol mở cửa vào trong trước, mọi người theo sau. Vừa vào cửa, một cậu bé đáng yêu đột nhiên xuất hiện, mái tóc nhuộm vàng bồng bềnh ôm lấy gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, cậu ta nhanh nhẩu đến trước mặt Seungcheol cười nói:

-ANH RỂ! Không phải hyung đi ký hợp đồng quan trọng sao? Sao tự nhiên lại đến đây? Bộ lại nhớ Han hyung rồi? – Cậu ta cười cợt nhìn Seungcheol, không để ý đằng sau đang có người con trai đang nhìn cậu không rời mắt.

-Bo.. Boo à, là em phải không? – Wonwoo từ phía sau, bước ra đứng trước mặt Seungkwan, hai mắt rưng rưng xúc động.

-Won hyung! – Seungkwan giật mình, đúng là Wonwoo hyung của cậu rồi, mừng rỡ, cậu nhào đến ôm anh, khóc òa. – Huhu..Rốt cuộc mấy năm nay hyung đã đi đâu? Sao lại không về thăm mọi người chứ... hức... mọi người ai cũng rất nhớ hyung đó hức.. hức..

-Hyung xin lỗi, hyung cũng rất nhớ mọi người! – Wonwoo không kiềm được cảm xúc, nước mắt cũng bắt đầu rơi ướt đẫm gương mặt thanh tú.

Từ bên trong, một chàng trai với gương mặt thiên sứ bước ra, khẽ vuốt mái tóc bạch kim sang một bên, thấy em trai mình đang ôm ai đó khóc lóc, anh tưởng có chuyện gì lập tức tiến đến gỡ hai người ra.

-Boo à cậu ta đã làm gì em... – Chàng trai mở to đôi mắt, không tin vào những gì mình đang thấy: – Wonwoo..

-Hyung, là em! – Wonwoo gạt đi dòng lệ, cười thật tươi nhìn Jeonghan.

-Thằng nhóc này, đi đâu biệt tăm 8 năm liền thế hả? Có biết anh mày lo lắm hay không? – Jeonghan ôm chầm lấy đứa em trai yêu quý, nước mắt thi nhau rơi xuống.

Ba người ôm nhau khóc nức nở, làm khách hàng trong quán chú ý không ít. Seungcheol nhanh chóng kêu vài nhân viên trông coi quán rồi kéo mọi người vào một phòng VIP. Một lúc sau họ cũng lấy lại được bình tĩnh, Mingyu xót vợ liền đến ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay Wonwoo, giúp cậu lau đi nước mắt chậm rãi lên tiếng:

-Vậy ra anh chính là Jeonghan hyung, vợ em đã nhắc rất nhiều đến mọi người, chỉ là sau đám cưới phải lo nhiều việc nên không có dịp đưa anh ấy về "nhà" để thăm mọi người.

-Vợ? Wonwoo em đã kết hôn? – Jeonghan ngạc nhiên, mới không gặp vài năm, thằng em trầm tính ít nói của anh vậy mà đã có gia đình, không những vậy còn có ông chồng rất đẹp trai nữa.

End chap 7.

[Longfic][VKook] HUG YOU | Hoàn |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ