Chap 59

177 5 0
                                    

Đã mất một lâu, Jimin ngồi bó gối tại đó, nước mắt đầm đìa vừa gọi tên Yoongi vừa gọi ba mẹ. Gọi đến giọng sắp lạc đi thì bỗng nhiên cậu nghe có tiếng người gọi tên mình. Như trong bóng đêm tìm thấy ánh sáng, Jimin như được tiếp thêm sức lực liền phóng như bay về hướng có tiếng gọi.

Có thể là Yoongi hoặc là bạn bè phát hiện cậu mất tích đang tìm cậu thì sao. Không suy nghĩ nhiều, cậu cứ nhắm đến hướng có tiếng gọi mà chạy đến. Nhưng không may vì quá tối mà cậu vấp phải một rễ cây lớn, ngã huỵch ra đất, cũng may đường núi này lại lót đầy lá khô nên ngã cũng không quá đau, Jimin lồm cồm ngồi dập, lo rằng người kia sẽ đi mất, đang định lớn tiếng gọi thì từ xa có một bóng người chạy đến.

Dưới ánh sáng yếu ớt của ánh trăng ít ỏi xuyên qua từng tán cây, Jimin nhận ra người đó là Yoongi. Anh lo lắng chạy đến bên cậu, xem xét cả người xem cậu có bị thương ở đâu không, còn lấy áo chùi nước mắt nước mũi cho cậu. suốt quá trình không hề trách mắng hay hỏi cậu đã đi đâu.

Trong mắt Jimin lúc này Yoongi cứ như đang tỏa ra hào quang vậy, vừa rực rỡ, vừa ấm áp, cứu cậu thoát khỏi bóng tối. Cứ như vậy một lần nữa cậu nhào vào lòng anh khóc nấc lên, Yoongi đương nhiên sợ hãi, thấy Jimin như vậy lại càng lo hơn, không ngừng dỗ dành cậu, trấn an cho cậu.

Đến khi cả hai bình tĩnh quyết định đi tìm lối về thì Jimin đột nhiên la lên, ôm lấy một chân mếu máo, Yoongi cố nhìn kỹ thì phát hiện phần mắt cá chân phải bị đỏ tím một mảng, xem ra là lúc nãy cậu té dẫn đến trật chân.

Thế là cả đêm hôm đó, Yoongi cùng Jimin ở lại trên núi, vài trái khoai được cả hai để trong balo do lúc chiều không dùng đến bây giờ lại có tác dụng cứu đói. Đến sáng hôm sau may mắn mà mọi người nhanh chóng tìm ra được hai đứa rồi đưa đến bệnh viện kiểm tra.

Mọi người sau khi nghe Jimin tường thuật hết mọi chuyện liền hiểu ra. Thì ra chuyện năm đó cũng đều vì cậu nghịch ngợm mà ra. Chưa kể cậu còn kể lại sơ lược chuyện đã xảy ra vào buổi sáng. Dẫn đến bà Park không còn lý do gì để cản trở cả hai người nữa. Bà thở dài một hơi, đưa mắt nhìn đứa con trai đang bẽn lẽn núp sau lưng Yoongi rồi lại mệt mỏi cúi đầu. Xem ra việc mười năm nay bà làm đều là dư thừa rồi, bây giờ mà có ý tiếp tục cản trở chỉ khiến dư luận dậy sóng thêm thôi. Bà ngồi lại ghế, tay xoa trán chầm chậm lên tiếng:

-Nếu đã như vậy..thì chỉ còn cách hủy hôn ước thôi..

-Umma, umma nói thật chứ? – Jimin bất ngờ hỏi.

-Con muốn ta nói đùa lắm sao?

-Kh..không có, umma, con yêu người nhất!

Jimin mừng rỡ chạy đến mà nhào vào lòng bà. Cậu con trai gần hai mươi tuổi lại ôm chặt lấy mẹ không ngừng dụi thế kia làm anh em trong nhà không khỏi phì cười. Bà Park thấy cậu cười hạnh phúc đến vậy cũng không còn bất kỳ khúc mắt hay hiềm khích nào với Yoongi nữa. Xem ra việc bà làm từ trước đến giờ thực sự là vô nghĩa.

-Con sẽ cùng cô trở về Anh để giải thích với gia đình bên kia! – Yoongi không che giấu được niềm vui trong ánh mắt, nhưng vẫn nghiêm chỉnh đưa ra lời đề nghị với bà Park. Dù sao cũng cô gái kia cũng không làm gì sai, đơn phương hủy hôn sẽ ảnh hưởng không ít, anh cũng phải lãnh một phần trách nhiệm cho chuyện này.

-Thật ra.. gia đình bên đó đã đề nghị hủy hôn với ta vào tuần trước..

-SAO CƠ???

Lần này đến lượt bà Park làm mọi người bất ngờ. Ôm lấy cặp má phúng phính của Jimin, xem ra suốt thời gian qua Kim gia hay nói đúng hơn là Yoongi đã nuôi béo con mèo nhỏ này của bà lên không ít. Bà cười nhẹ, kéo Jimin lên ngồi cạnh mình rồi lại nhìn về mọi người, ra hiệu cho tất cả ngồi xuống ghế.

-Thật ra lần này ta về không phải đưa Jimin về Anh mà thông báo cho thằng bé về việc Taylor muốn hủy hôn, do con bé đã có người yêu và muốn kết hôn với anh ta.

-Thật hả umma? Taylor có bạn trai, sao em ấy không nhắn cho con biết? Chẳng lẽ.. là anh David?

-Ừm! – Bà gật đầu: -Con bé cách đây một tháng bị ốm nặng, ông bà Taylor lại ở nước ngoài không về kịp, nhờ có David chăm sóc nên con bé mới nhanh chóng khỏe lại. Mẹ Taylor nói với umma sau lần đó hai đứa nó nhất quyết đến với nhau, đến bà ấy cũng hết cách nên đành hủy hôn với Park gia.

-Hai người họ thật sự đến với nhau sao? Vậy mà Taylor chẳng báo cho con một tiếng.

Jimin mừng rỡ. David và Taylor là bạn của cậu ở bên Anh, Hai người họ lại có thân phận đặc biệt là quản gia và cô chủ, tính ra cũng không khác cậu và Yoongi là mấy. Cậu cũng sớm nhìn ra hai người đó có tình ý, chỉ là gia đình bên đó còn khó hơn cả nhà cậu nên hai người cứ phải giữ khoảng cách với nhau. Không ngờ họ lại thành đôi còn sớm hơn cậu và Yoongi

-Con đừng trách con bé, con bé muốn giữ bí mật để umma về đây trêu con một chút .. chỉ là..

-Là sao umma..?

-Lúc thấy con khó khăn đứng tựa Yoongi như vậy, umma biết là con lại bị thương, khúc mắc trước đó của umma với Yoongi vẫn chưa hóa giải thành ra umma mới tức giận, thật sự muốn đưa con về Anh.

-Umma xém tí là dọa chết con! – Jimin ôm lấy tay bà làm nũng.

-Được rồi, lớn rồi mà cứ như con nít! – Bà cười, đánh nhẹ vào tay cậu rồi nhìn sang Yoongi.

-Ta thật sự xin lỗi vì suốt thời gian qua đã hiểu lầm con, Yoongi.

-Không sao, cô Jihye, con biết tất cả đều là vì cô lo lắng cho Minnie. – Kiềm nén chẳng được niềm vui trên gương mặt, Yoongi vẫn lễ phép trả lời.

Lúc này bà Park mới nhìn lại dáng vẻ của Yoongi, đúng là không hề thua kém bất cứ ai, còn có phần vượt trội, lại biết khiêm tốn, lễ phép. Thế à trước đây bà lại vì chút chuyện nhỏ mà mặt nặng mày nhẹ với anh bao nhiêu năm. Bây giờ nhìn lại, xém tí bà đã mất một đứa con rể tốt.

End chap 59.

[Longfic][VKook] HUG YOU | Hoàn |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ