-Nè nè, bây giờ không còn như trước đâu Jeon Jungkook, không có Park thiếu cùng Lee tiểu thư mày cũng chỉ là thằng sinh viên quèn thôi, đừng có ỷ vào Kim gia rồi ở đây lên mặt với tụi tao? – Một tên công tử bột đẩy vai Jungkook kiêu ngạo nói.
-Tôi không có lên mặt với ai cả, còn bây giờ thì tránh ra! – Jungkook đẩy họ ra định rời khỏi thì hai tên cao lớn nắm lấy hai tay cậu giữ lại, Jungkook hốt hoảng lập tức la lớn: – Các người.. các người mau thả ra, rốt cuộc là các người muốn gì hả?
-Muốn gì? Muốn xem mặt mày dày đến đâu? – Hắn ta vỗ vài cái vào mặt Jungkook, nhếch mép cười khinh bỉ. -Mang danh là bạn tốt mà lại hại đến người ta nằm trong bệnh viện, tao thực sự muốn xem một tên ăn bám như mày có gì để Kim gia coi trọng như vậy?
-Các người có chứng cứ gì mà nói tôi hại Joona? – Jungkook cố vùng mình khỏi gọng kìm của hai tên cao to phía sau nhưng không thể, tức giận nghiến răng nhìn vào tên mặt trắng trước mặt.
-Chứng cứ? Cần sao? Nếu không phải mày thì là ai? – Hắn ta rút cây gậy bóng chày ở sau lưng, vỗ bốp bốp vào tay rồi dùng nó nâng mặt cậu lên: – Đến cả Park thiếu cũng bỏ rơi mày, chẳng phải chứng minh mày chính là người gây ra chuyện, tao hôm nay sẽ thay Lee tiểu thư đánh cái tên phản bội như mày một trận. – Hắn vung gậy lên, nhắm thẳng vào bả vai Jungkook mà đánh vào.
-AAA!! – Cơn đau truyền lên đại não làm cả người Jungkook tê cứng, hai tay bị kìm chặt không thể di chuyển, cả người liền nhũn ra trong tay bọn chúng.
-Mới một cây đã không chịu được hahaha
-Tae.. cứu em... – Jungkook cắn răng thều thào, cả người bị kìm chặt làm cậu chẳng thể chống trả.
-Để tao xem ai cứu được mày!
Tên đó một lần nữa vung gậy lên cao chuẩn bị giáng xuống. Bỗng nhiên từ ngoài cửa 5 6 tên bảo vệ chạy vào, còn có cả thầy giám thị và Taehyung
-DỪNG LẠI CHO TÔI!
-JUNGKOOKIE! – Taehyung hốt hoảng nhìn Jungkook bị 2 tên to cao giữ chặt, cả người yếu ớt gục ra sau, lập tức xông đến đẩy hai tên đó ra đỡ lấy cậu. – Kookie, em có sao không? bọn chúng đã làm gì em?
-Tae...đau..vai em..
Taehyung vạch vai áo cậu xuống, nguyên một mảng thịt tím đen trông rất đáng sợ. Cả người Taehyung run lên vì giận, ném ánh mắt sắc lạnh vào lũ người xung quanh, đỡ Jungkook ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, ngay lập tức nhắm vào tên mặt trắng mà đánh.
-Thằng khốn này, người của Kim Taehyung cũng dám đụng, đúng là chán sống! – Anh liên tục đấm vào bụng và mặt hắn, bọn đàn em bị bảo vệ giữ chặt không thể xông vào cứu đại ca của mình.
-Tae..Taehyung.. tha cho tôi, làm ơn...tôi xin lỗi... – Tên mặt trắng bị đánh đến tím cả mặt mũi, khóc lóc cầu xin Taehyung.
-Taehyung, em mau dừng lại, nếu không cả em tôi cũng không nể mặt! – Thầy giám thị thấy tình hình không ổn lập tức lớn tiếng can ngăn. – Vết thương của Jungkook không nhẹ, mau đưa em ấy đến bệnh viện đi.
Taehyung nghe thầy nói cũng nhìn lại Jungkook đau đớn ôm lấy bả vai ngồi phía sau đang nhìn chầm chầm anh, cố gắng lên tiếng:
-Tae.. bỏ..bỏ đi..!
Taehyung hất mạnh tên đó xuống đất, đá thêm một cái thật mạnh vào bụng hắn rồi bồng Jungkook rời khỏi, trước khi đi còn lạnh nhạt bỏ lại câu nói hăm dọa:
"Còn dám đụng tới em ấy thì cái mạng tụi bây cũng không còn đâu!"
—————————
Chiếc xe của cả hai đổ ngay bên bờ sông Hàn, Taehyung nắm chặt tay lái, trong giọng nói có chút tức giận.
-Tại sao không vào bệnh viện?
-Hyung..em không muốn mọi người lo lắng.. – Jungkook xoa lấy bả vai đã được băng bó kỹ sau lớp áo, vị bác sĩ tại phòng khám tư nhân bảo chỉ tổn thương bên ngoài, cẩn thận chăm sóc sẽ không ảnh hưởng đến xương cốt bên trong.
-Bọn họ làm như vậy mấy lần rồi?
-Mấy lần trước chỉ là cố ý chặng đường nói này nọ, không ngờ lần này lại ra tay... – Jungkook nhỏ giọng nói.
Taehyung đám mạnh vào vô lăng, tức giận quay sang lớn giọng với cậu:
-Tại sao không nói cho hyung biết?
-Em.. em xin lỗi... mọi người vì chuyện của em đã mệt mỏi rất nhiều rồi, em không muốn tạo thêm gánh nặng cho mọi người.. – Jungkook cúi mặt xuống gầm xe, nước mắt cứ như vậy thi nhau rơi xuống gương mặt xinh đẹp.
Taehyung bên này nhắm nghiền mắt, kiềm chế cơn tức giận. Anh tự hỏi nếu lúc nãy Jimin không nhanh chóng báo cho bảo vệ cùng anh biết thì cậu sẽ bị chúng đánh ra thành dạng thế nào? Tại sao không bao giờ chịu nói cho anh và mọi người biết cậu đang cảm thấy thế nào? Chịu đựng ra sao? Chẳng lẽ anh không đủ tin cậy để cậu dựa vào?
Nghe thấy tiếng thút thít bên cạnh, Taehyung chợt bừng tỉnh nhìn sang Jungkook, gương mặt từ bao giờ đã ướt đẫm nước mắt, cả người cứ run lên theo từng tiếng nấc nghẹn. Taehyung đau đớn nhìn người mình yêu thương chịu ủy khuất lại chẳng thể làm gì, mắng bản thân không thể chịu thay cậu một cú vừa rồi.
Vươn đôi tay kéo Jungkook sát gần mình hơn, hôn nhẹ lên đôi mắt hoen đỏ vị đẫm lệ, từ từ di chuyển xuống đôi má đào, cho tới khi chạm vào đôi môi mềm mại của Jungkook, Taehyung cứ như vậy cuốn cậu vào một nụ hôn dịu dàng, nồng cháy.
Jungkook mở to mắt nhìn Taehyung đang hôn mình, từng cử chỉ nhẹ nhàng nâng niu của anh khiến cậu cảm thấy ấm áp và hạnh phúc đến bất ngờ, cứ như vậy mà thuận theo nhịp của Taehyung, mắt nhắm lại chìm đắm vào nụ hôn của anh.
Taehyung buông Jungkook ra khi cảm thấy cậu dần lã đi trong vòng tay của mình, mỉm cười dịu dàng xoa gương mặt đỏ bừng chẳng biết vì khó thở hay xấu hổ của cậu.
-Kookie.. tim em đang đập rất nhanh đấy!
-Kh..không có.. – Một tay che đi gương mặt vì xấu hổ, một tay lại đặt trên ngực, cố gắng kiềm chế nhịp tim đang đập loạn vì Taehyung.
Taehyung phì cười, nắm lấy hai tay của Jungkook đặt ngay vào ngực trái của mình, hai mắt nhìn thẳng vào cậu thủ thỉ:
-Nơi này.. cũng đang loạn nhịp vì em, Kookie!
-Tae..
Taehyung hít vào một hơi, có lẽ anh không thể chờ thêm một giây phút nào nữa để nói những lời này với cậu:
-Kookie, anh biết, thời điểm bây giờ có lẽ là chưa phải lúc, nhưng anh không thể chờ lâu thêm được nữa... Jungkookie, em có đồng ý trở thành người yêu của anh không?
-Taehyung..em..
End chap 42.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][VKook] HUG YOU | Hoàn |
FanfictionTitle: HUG YOU Author: Blagon Editor: Tariu Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tác giả Pairings: Vkook Rating: [T] Category: Drama, romance, SA Warning: ngoài các thành viên của BTS và SEVENTEEN thì các nhân vật còn lại đều là sáng tạo của tác...