Chap 6

410 25 2
                                    

- Chim lùn, đến phụ anh! - Yoongi từ bên kia gọi Jimin phụ anh bưng phần bánh ngọt.

"Hyung, bộ Minnie không biết Gi hyung thích cậu ấy ạ?"

"Tên ngốc ấy, Gi hyung mà không nói thì cả đời cậu ta cũng chẳng nhìn ra."

"Thế sao Gi hyung không nói?"

"Vì..."

- Hai người lại thì thầm cái gì đó? - Đặt phần bánh ngọt với nước xuống, Jimin nhìn Taekook khó hiểu.

- Nói xấu mày! - Cậu cười hì hì với tay lấy ly trà đào uống một hơi.

- Không thèm nói chuyện với mày. - Jimin chu mỏ giận dỗi, quay đầu sang nhìn Yoongi, thấy anh hớp ngụm cà phê đen liền nhăn mặt - Hyung không thấy đắng sao?

- Em gọi anh là gì? - Anh lơ đễnh đáp.

- Suga!

- Còn cần thêm đường sao? - Mặt tỉnh bơ nói.

* Phụt* Jungkook mém sặc nước, không tin được, Yoongi hyung vừa nói đùa sao. Taehyung bên cạnh cười khổ lấy khăn giấy đưa cho cậu, Yoongi không thèm để ý tới hành động vừa rồi của Jungkook, đưa mắt nhìn ra ngoài phố, Jimin thấy vậy cũng tập trung ăn phần bánh của mình.

Đến chiều đưa Jimin về Park gia xong thì ba người cùng quay về Kim gia. Trên đường về, Jungkook ngồi ở ghế sau với Taehyung rụt rè mở miệng hỏi Yoongi:

- Hyung, bộ hyung không định nói với Minnie tình cảm của mình sao?

Yoongi đang lái xe nghe Jungkook hỏi cũng thoáng giật mình một cái, xong lại tập trung lái xe, ánh mắt tự nhiên tối đi. - Chưa phải bây giờ.

- Vậy tới bao giờ chứ? - Cậu với người ra phía trước.

- Hyung cũng không biết. - Trầm mặt một cái rồi nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh nhạt thường thấy, tập trung lái xe. Jungkook còn muốn hỏi tiếp nhưng Taehyung bên cạnh ra hiệu bảo không nên, hiểu ý cậu cũng không hỏi nữa, tựa lưng vào ghế nhìn cảnh vật đang vụt qua.

Đêm hôm nay Yoongi không ra vườn nữa, ngồi ở ghế sô pha ngoài phòng khách không ngừng nhắn tin với ai đó, Jungkook từ trong bếp nhìn ra cũng biết là anh đang nhắn tin với ai, lắc đầu ngao ngán lấy hộp sữa chuối trong tủ lạnh uống một ngụm rồi lên sân thượng hóng gió. Một lát sau bỗng nhiên thấy ấm hai bên má, xoay người lại thì ra là Taehyung, anh đưa cho cậu cái túi sưởi rồi ngồi xuống cạnh cậu.

- Sao tự nhiên lên đây, bộ em không thấy lạnh à? - Taehyung cười dịu dàng, nhìn gương mặt nhăn nhó của cậu thì đoán ra gì đó: - Bộ còn khó chịu chuyện hồi chiều sao?

- Hyung, rốt cuộc tại sao Gi hyung không nói cho Minnie biết, không phải hai người đều có ý với nhau sao?

- Haizz.. thật ra là do bama Minnie, họ không thích Yoongi hyung , hyung ấy cũng biết điều đó, vì không muốn Jimin cãi nhau với người thân nên Yoongi không dám nói cho nó biết tình cảm của mình.

- Nhưng tại sao chứ - Cậu thắc mắc, dịch ghế lại gần anh hơn.

Taehyung ngước mặt lên trời nhớ lại chuyện xảy ra năm đó anh với Jimin học cùng trường tiểu học, được trường tổ chức cho các khối đi leo núi, Yoongi được ba mẹ anh cho phép đi theo để trông chừng bọn họ. Nào ngờ tới chiều hôm thứ 2 Jimin với Yoongi đi đâu đó rồi bị lạc ở trên núi phải cử đội cứu hộ tìm, đến tận 2 ngày mới tìm thấy. Sau lần đó Jimin thì bị trật chân, Yoongi thì xây xác nhẹ. Ông bà Park nghĩ do Yoongi nên Jimin mới bị thương nên có cái nhìn không tốt về anh, còn Jimin thì cứ bám lấy Yoongi không rời làm ông bà Park rất tức giận. Sau đó Park gia quyết định sang Anh để điều hành chi nhánh mới của BANGTAN, Jimin đương nhiên phải đi cùng. Từ đó Yoongi càng ít nói hơn trước, lại còn có thói quen ra ngoài vườn ngắm sao. Ban đầu mọi người trong nhà cùng lo lắng khuyên nhủ, nhưng tính Yoongi vốn lạnh nhạt, không bày tỏ cảm xúc, về sau mọi người cũng không nói đến nữa. Chỉ mỗi lần Jimin được phép về Hàn để du lịch sắc mặt Yoongi mới tươi sáng hơn, nhưng sau đó đâu cũng vào đấy. Ông bà Park không những khó chịu khi Jimin chơi với Yoongi mà còn lập hôn ước cho cậu với một vị tiểu thư ở bên Anh, bảo sau này khi cậu tốt nghiệp sẽ làm đám cưới. Taehyung đoán lần này về chắc không đơn giản là để học, có lẽ Jimin muốn dùng khoảng thời gian còn lại để khẳng định tình cảm của mình với Yoongi, nhưng còn như thế nào chỉ có mình cậu ấy biết.

Nghe xong Jungkook cũng hiểu được phần nào, cũng không nhắc đến nữa, dù sao cũng là chuyện của hai người đó, cậu xen vào cũng chưa chắc đã giúp được. Không nghĩ tới nó nữa xoay nhìn chằm chằm Taehyung.

- Vậy còn hyung, hyung đã thích ai chưa? - Cậu chu môi, đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn thẳng anh mà hỏi.

- Chuyện này... - Taehyung cứng họng, chẳng lẽ phải tỏ tình với cậu sớm như vậy, anh còn chưa chuẩn bị hoa, quà. Anh muốn có một màn tỏ tình khiến cậu ghi nhớ cả đời cơ. Đang định nói thì cậu chen ngang.

- Hyung không cần giấu em, trong trường có nhiều cô gái theo hyung vậy mà, em đã bảy bảy bốn mươi chín lần thấy có người tỏ tình với hyung rồi. - Jungkook tu hết cả chai sữa chuối, mặt tỉnh bơ nói.

- Em.. Em thấy cả rồi? - Anh lắp bắp trả lời, lo lắng có khi nào Jungkook nghĩ mình là một kẻ trăng hoa hay không.

- Nae, rầm rộ vậy mà, cứ mỗi lần vậy mấy đứa bạn lại kéo em ra xem. - Mặt tỉnh bơ, không hề để ý tới gương mặt đang đen đi của anh. - Vậy rốt cuộc anh có thích ai trong họ không, em thấy mấy cô đó cũng xinh, cũng rất thích anh nữa.

- Hyung không thích họ, càng không có ý định đồng ý ai cả, ý định của hyung sau này là về quê nuôi thỏ. - Anh không bình tĩnh nổi với con thỏ này được mà, đây chẳng phải là muốn dâng anh cho người khác sao?

- Nuôi thỏ? bộ hyung thích thỏ á? cũng đúng, thịt thỏ rất ngon nha. - Jungkook ngây thơ cười, nụ cười răng thỏ đáng yêu.

- Đúng, thịt thỏ rất ngon - Mặt Taehyung nhanh chóng bật chế độ gian manh, tiến đến thì thầm vào tai cậu: - Anh sẽ nuôi cho nó thật béo, sau đó sẽ ăn sạch sẽ!

Nói xong anh xoa đầu cậu mấy cái rồi đi xuống dưới nhà, bỏ lại Jungkook đang ngồi bất động trên sân thượng, sắc mặt hoang mang cảm giác như mình sắp bị ăn thịt thật vậy.

[Longfic][VKook] HUG YOU | Hoàn |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ