-Sau này có ném gì thì ném mạnh một chút nha Lee tiểu thư. – Wonwoo nhếch mép liếc nhìn gương mặt sợ hãi của Joona.
Lúc nãy chính anh và Taehyung thật sự giật mình khi nghe tiếng gió rất mạnh. Taehyung đã định chạy xông lên phòng rồi, may mắn thế nào lại để chiếc máy mắc lại phần ống nước bên ngoài ban công. Chiếc máy lại vô cùng nhạy âm thanh, đã ghi âm lại toàn bộ của trò chuyện của Jungkook và Joona. Có thể nói đây là "nghiệp" mà Joona phải trả chăng?
Joona tay nắm chặt, cả người đổ mồ hôi lạnh không biết phải xử lý ra sao trong tình huống như vậy. Tên bác sĩ nãy giờ đứng trong phòng chứng kiến hết mọi chuyện cũng sợ hãi không kém lập tức quỳ xuống bên chân của Seokjin khóc lóc gào lên:
-Kim phu nhân, xin người đừng nói chuyện này với ban giám đốc, chuyện này tất cả đều do Lee Tổng và Lee tiểu thư bắt tôi làm, xin người.. xin người tha cho tôi.
-Chuyện anh làm thì anh tự đi mà giải thích với ban giám đốc. – Seokjin hất tên đó ra khỏi chân, lạnh nhạt nhìn Joona: – Có xin thì xin Lee tiểu thư kìa, người ta có quen có biết, còn có thể kêu anh làm hồ sơ giả cơ mà.
Tên đó nghe vậy liền bò đến bên chân của Joona, nước mắt đã bắt đầu dàn dụa:
-Tiểu thư, tiểu thư giúp tôi, ban giám đốc mà biết việc này sẽ đuổi việc tôi mất, Lee tiểu thư.
Joona lòng đang rối như tơ vò, gặp ngay tên bác sĩ cứ khóc nháo bên chân khiến cô thập phần chán ghét:
-CÚT! CÚT NGAY CHO TÔI!!
-Cô.. cô được lắm, tôi nhất định không để yên cho Lee gia.
Tên đó bị Joona hất ra liền tức giận bỏ lại câu hăm dọa rồi bỏ ra khỏi phòng. Tên vệ sĩ cũng bị người của Kim gia lôi ra ngoài, lúc này trong phòng cũng chỉ còn bọn họ. Joona mặt cúi mặt không nói nổi một lời, công sức cô ta bỏ ra bấy nhiêu năm lại trở thành công cốc trong ngày hôm nay, cô không phục, nước mắt lúc này rơi ra mới thật sự là đau lòng, thống khổ:
-Tae..Taehyung.. em làm mọi việc cũng chỉ vì..
-Joona, đừng nói những lời đó với tôi, tôi nghe không lọt tai đâu.
Taehyung lạnh lùng ngắt lời của Joona:
– Chính cô nói cô luôn âm thầm sau lưng tôi, vậy thì ít nhất cô cũng phải biết con người tôi như thế nào. Cô nghĩ thực sự chỉ cần im lặng đứng phía sau đợi đến ngày hôn ước được diễn ra sao. Thứ cô đợi chỉ là cái ngày tự tôi đến Lee gia hủy đi cái hôn ước buồn cười đấy thôi, những điều cô đang làm chỉ là khiến nó diễn ra nhanh một chút.
-Không.. không thể nào.. Chuyện này là do nó!
Joona tức giận chỉ về Jungkook đang được Taehyung ôm trong lòng:
– Nếu nó không xuất hiện thì anh chắc chắn sẽ yêu em, sẽ thuộc về Lee Joona này.
-Joona! – Jimin từ nãy giờ vẫn im lặng quan sát câu chuyện, nhịn không nổi nữa liền đứng dậy tiến về phía Joona: – Mày vẫn còn không hiểu, dù Jungkook có xuất hiện hay không Taehyung vẫn sẽ không bao giờ nhìn đến mày!
-Jiminnie.. mày là bạn của tao mà.. sao mày lại nói thế? Minnie, mày đứng về phía tao mà phải không? Mày nói với Taehyung oppa đi, bảo anh ấy đừng yêu Jungkook nữa, tao mới là hôn thê của anh ấy.. Minnie..
-Joona, mày tỉnh lại đi, mày ở phía sau hyung ấy bao nhiêu năm hyung ấy có nhận ra không? Mày nói mày yêu anh ấy, vậy chẳng lẽ mày không hiểu dù Jungkook có xuất hiện hay không hyung ấy vẫn không yêu mày hay sao? Dừng lại đi Joona, đừng đi quá xa nữa, mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn.
-Minnie.. – Joona ngã khuỵu xuống sàn nhà, khóc đến đáng thương, tự hỏi chẳng lẽ thật sự những gì mình đã làm hơn mười năm qua đều trở nên vô nghĩa hay sao?
Jungkook dù giận Joona, nhưng tình cảm mà cậu dành cho cô bạn này vẫn chưa hề biến mất. Đau lòng nhìn cô vì thứ tình yêu mù quáng mà hành hạ chính bản thân mình, rời khỏi vòng tay của Taehyung, cậu tiến từng bước về phía Joona, đứng bên cạnh Jimin mà cất tiếng:
-Joona, mọi chuyện đến đây là đủ rồi.. tao sẽ không truy cứu nữa. Coi như tất cả đều chưa xảy ra, coi như chúng ta.. trước giờ chưa từng gặp mặt..
-Ju..ngkook.. – Joona ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cậu.
-Không được! – Jeonghan cất tiếng: – Chuyện cô ta gây ra cho em đâu nhỏ Jungkook, Jeonghan này tuyệt đối không tha thứ kẻ hãm hại em trai mình như vậy.
-Hyung.. – Jungkook khó xử lên tiếng, cậu thật sự không muốn làm lớn chuyện này, ít nhất cậu không muốn Joona phải tổn thương nhiều hơn nữa.
-Em thương hại cô ta em có tự thương cho chính mình không Jungkook? Đừng nghĩ chuyện cô ta sai người đánh em ở trường bọn hyung không hay biết gì, chỉ là không muốn làm em khó xử thôi. Cô ta không xứng đáng để em đối xử nhân từ đâu Kookie. – Jeonghan cố gắng giải thích cho Jungkook hiểu, anh chính là không để ai khinh thường anh em của mình, một chút cũng không được.
-Hyung, cho cậu ấy thêm cơ hội đi, dù gì Joona cũng là con gái, chuyện này mà đồn ra ngoài danh tiếng của cậu ấy sẽ như thế nào chứ,?
-Danh tiếng của cô ta, vậy còn em thì sao Jungkookie, quãng thời gian qua em đã phải chịu những gì em đã quên rồi sao?
-Hyung, em không sao, em không quan tâm lời người khác nói, chỉ cần mọi người tin em là được, nhưng Joona, chuyện này lọt ra ngoài cậu ấy sẽ thế nào? Em chấp nhận không truy cứu nữa.. mọi việc chấm dứt ở đây đi được không?
Jeonghan định nói tiếp thì cả Wonwoo lẫn Seokjin ra hiệu cho anh. Mọi chuyện thật sự nên kết lúc được rồi, Jungkook thở phào nhìn Jeonghan tức giận ngồi phịch xuống ghế, ngầm chấp nhận đề nghị của cậu.
End chap 50.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][VKook] HUG YOU | Hoàn |
FanfictionTitle: HUG YOU Author: Blagon Editor: Tariu Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tác giả Pairings: Vkook Rating: [T] Category: Drama, romance, SA Warning: ngoài các thành viên của BTS và SEVENTEEN thì các nhân vật còn lại đều là sáng tạo của tác...