Joona ngạc nhiên về những gì Jungkook vừa nói. Cô tự biết những chuyện mình gây ra cho Jungkook không nhỏ, vậy mà cậu vẫn đứng đây cầu tình thay cho cô. Joona tự mắng chính mình rốt cuộc bao nhiêu năm qua cô đã cố gắng vì điều gì, tự biết không thể vẫn mù quáng theo sau lưng Taehyung, mơ mộng về một thứ không bao giờ xảy ra. Jungkook, người mà cô căm ghét suốt bấy lâu, coi cậu là cái gai trong mắt, hãm hại đến cả thân thể và danh dự của cậu vậy mà Jungkook vẫn đứng ra bảo vệ cô, tha thứ lỗi lầm mà cô đã làm ra.
-Jung..kook.. mày thật sự tha thứ cho tao sao?
-Joona, tao không phải thánh nhân. - Jungkook nhìn cô với đôi mắt buồn bã: - Chuyện mày làm ra với tao, nói thật tao không thể không giận.. nhưng Joona, tao biết mày chỉ vì Taehyung mới gây ra chuyện này.. tao chấp nhận không truy cứu, hãy xem như mọi việc như chưa xảy ra. Tao và mày có lẽ không thể cùng làm bạn được nữa. Chấm dứt mọi chuyện ở đây là được rồi, từ nay chúng ta coi nhau như người xa lạ.. vậy đi! - Jungkook nói xong thì quay mặt ra khỏi phòng, trên đôi mắt còn ngấn màn sương mỏng.
Taehyung thấy Jungkook ra ngoài cũng lập tức chạy theo, chẳng màng tới Joona đang thất thần ngồi bệt giữa phòng. Seokjin, Jeonghan và Wonwoo cũng cất bước rời khỏi. Trong phòng hiện tại cũng chỉ còn lại Joona cùng Jimin, kẻ đứng người ngồi chẳng nói gì với nhau.
Bầu không khí ngưng trọng ấy cũng bị phá vỡ bởi tiếng nấc lên từng hồi của Joona. Jimin thở dài, tình bạn này thực sự chẳng thể tiếp tục được nữa, có lẽ chính cậu, Joona hay Jungkook đều không thể xem như chưa xảy ra chuyện gì. Tốt nhất cho cả ba chính là chấm dứt mọi chuyện ở đây, coi nhau như người xa lạ. Lặng nhìn Joona lần cuối, trao cho cô lời nói chân thành nhất từ khi làm bạn đến nay:
-Giữ gìn sức khỏe, Joona, hãy tìm người xứng đáng để bên cạnh mày, những năm qua.. mày đã chịu tổn thương và mệt mỏi đủ rồi.. - Nói xong cậu cũng rời khỏi, để lại mình Joona trong căn phòng bệnh to lớn và lạnh lẽo.
-Jungkookie.. Jiminnie.. tao sai rồi.. tao xin lỗi..tao xin lỗi!!..
----------------------------
Seokjin đưa hai anh em Jeonghan cùng Wonwoo về SIPMONG để kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe, lúc này mấy ông chồng cũng đã nghỉ trưa có mặt tại quán để chờ họ về.
Jeonghan bước vào với gương mặt bực dọc, kéo chiếc ghế cạnh Seungcheol mà ngồi huỵch xuống, làm mọi người có mặt ở đấy hoang mang cả lên.
-Hyung, bộ có chuyện gì, không phải đã ghi âm được hết? - Seungkwan lên tiếng.
-Em đi mà hỏi Kookie, hyung không thể hiểu nổi thằng bé.
-Là sao? Mà Kookie hyung đâu, cả Tae hyung nữa? - Seungkwan khó hiểu đưa mắt nhìn Wonwoo cầu cứu.
Wonwoo thở dài, ngồi xuống chiếc ghế cạnh Mingyu:
-Kookie không muốn truy cứu tiếp chuyện này.. em ấy bỏ ra ngoài sau khi nói rõ ràng với Joona, Taehyung hiện tại đang bên cạnh Kookie.
-Cô ta làm bao nhiêu chuyện ngu xuẩn như vậy, sao Kookie có thể tha thứ cho cô ta chứ? - Jeonghan bực bội.
-Hyung.. tính cách thằng bé hyung còn không hiểu hay sao? - Jihoon lên tiếng: - Joona dù gây ra nhiều chuyện nhưng Kookie thật lòng coi cô ta là bạn, em ấy không muốn mọi thứ đi đến mức không thể cứu vãn nữa. Em thấy cách làm đó rất đúng.
-Cả em cũng vậy?
-Hannie, Hoonie nói đúng mà, dù mọi người có nhất quyết làm tới cùng Kookie vẫn sẽ ngăn cản thôi.. - Seungcheol vuốt lưng Jeonghan, cố gắng khuyên nhủ.
-Mọi chuyện cứ theo lời Jungkook chấm dứt tại đây đi! Còn về phần Joona, Kim gia sẽ mau chóng đến Lee gia để nói chuyện rõ ràng, Lee gia cần cho chúng ta một lời giải thích. - Seokjin bắt chéo chân, nghiêng đầu nhìn Namjoon bên cạnh.
-Ừm!
Mọi người nói chuyện xong thì ai cũng về nhà nấy, riêng Jimin từ nãy vẫn không nói tiếng nào, cúi chào mấy mọi người rồi buồn bã trở lại Park gia. Chuyện hôm nay, ngoài Jungkook, cậu cũng là người chịu tổn thương không kém.
Jungkook chạy một mạch ra khỏi bệnh viện, dừng chân trước một công viên lớn gần đó thở ra một hơi. Taehyung nhanh chóng chạy đến từ phía sau, nắm lấy tay cậu xoay mặt lại về phía mình:
-Có cần chạy nhanh thế không, anh sắp đứt hơi mà chết rồi này?
-Chỉ là muốn giải tỏa tâm trạng một chút! Em xin lỗi.. - Gạt lấy hàng nước còn vương trong mi mắt, cúi mặt tỏ vẻ hối lỗi.
-Ngốc! - Anh cười nhẹ kéo cậu vào lòng ôm thật chặt.
-Hyungie, đang ở nơi công cộng đấy! - Jungkook giật mình trước hành động của anh, xấu hổ lấy tay đẩy nhẹ anh ra nhưng không thể.
-Thì sao chứ, người yêu anh thì anh ôm, ai cấm được anh.
-Tên lưu manh nhà anh, buông ra nào, anh ôm làm em ngộp sắp chết rồi.
Cậu cười phì trước vẻ trẻ con của anh.
-Cười rồi nhé! - Taehyung buông lỏng tay, nựng lấy chiếc cằm đáng yêu của Jungkook.
-Hyungie.. em có chuyện muốn hỏi..
-Nếu là về Joona thì em không cần tự trách mình, Kookie.
-Em.. nhưng có thể em không xuất hiện, biết đâu anh sẽ thích cậu ấy..
-Điều quan trọng là em đã xuất hiện rồi Kookie, đây là sự thật không thể thay đổi, giống như việc anh yêu em vậy, không ai có thể thay thế được em cả. - Anh ôn nhu nói, nắm chặt lấy tay Jungkook mà xoa nhẹ: - Về phần Joona, việc cô ta chấp nhận đứng phía sau bấy lâu đã thấy được cô ta sẽ không bao giờ có thể đứng cạnh anh rồi.
End chap 51.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][VKook] HUG YOU | Hoàn |
FanfictionTitle: HUG YOU Author: Blagon Editor: Tariu Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tác giả Pairings: Vkook Rating: [T] Category: Drama, romance, SA Warning: ngoài các thành viên của BTS và SEVENTEEN thì các nhân vật còn lại đều là sáng tạo của tác...