Chap 37

164 8 0
                                    

Phòng khách Kim gia.

Jungkook ngồi bên cạnh Wonwoo, cố gắng thuật lại chi tiết nhất tình hình lúc đó cùng với tình hình lúc nãy trong phòng bệnh của Joona cho mọi người nghe. Namjoon im lặng một chút sau đó bắt đầu phân tích lại sự việc.

-Anh đã nắm được sơ lược rồi, nhưng bây giờ chính là lời nói của em và Joona mâu thuẫn nhau, khu vực đó lại là khu vực biệt lập, không có gắn camera an ninh nên không thể xác nhận ai mới là người nói thật – Anh khẽ xoa cằm rồi nói tiếp. – Kookie, anh tin em không làm loại chuyện đó, nhưng chúng ta cũng không có chứng cứ tố cáo Joona là người nói dối, hơn hết hiện tại con bé mới là người bị thương nên việc chứng minh em trong sạch sẽ không dễ dàng.

-Hyung, không phải lúc đó Jiminnie cũng ở bên cạnh sao, thằng bé có thể làm chứng cho Kookie – Hoseok sau khi đưa anh em Choi gia về xong cũng đến Kim gia chờ đợi tin tức của mọi người.

-Tình hình ở bệnh viện chắc anh không biết, chính Minnie cũng không biết ai mới là người nói thật, bây giờ thằng bé còn phải trở thành người đứng giữa.. – Taehyung nhìn thân ảnh bé nhỏ của Jungkook đang cúi thấp đầu, tay nắm chặt lấy tay Wonwoo, thở dài một hơi. – Hyung, người đề nghị đến đó chụp ảnh là cô ta, yêu cầu chụp tiếp cũng là cô ta, chẳng phải chứng minh cô ta là người bày ra chuyện để vu oan Kookie sao?

-Tae hyung.. Joona sẽ không làm vậy, chắc có hiểu lầm gì đó. – Jungkook cố gắng vớt vát chút niềm tin cuối cùng của mình với Joona, tình bạn gần một năm qua bỗng nhiên đổ vỡ mà chẳng có lý do gì cả, cậu thật sự không cam tâm.

-Đến bây giờ em vẫn còn bênh vực cô ta?

-Hyungie,. em bình tĩnh lại chút đi, cho dù nói thế nào chúng ta cũng không có chứng cứ để kết tội ai cả. Thôi mấy đứa về phòng nghỉ đi, chuyện này phía công ty sẽ cố gắng điều tra cho ra lẽ. – Namjoon nói xong thì cùng Seokjin về phòng. Wonwoo đêm nay ngủ chung phòng với Jungkook, còn Taehyung thì cứ trằn trọc mãi không thể ngủ được.

Khoác tạm chiếc áo choàng mỏng rồi lên sân thượng cho thoải mái, vừa đến nơi, đập vào mắt anh là bóng dáng nhỏ ngồi bó gối trên chiếc ghế mây, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn vào bầu trời đêm đen kịch không một vì sao.

-Kookie?

-Tae hyung.. hyung chưa ngủ sao? – Jungkook cười nhẹ với anh rồi lại tiếp tục ngắm sao.

-Em cũng chưa ngủ đấy thôi! – Taehyung ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, im lặng cùng cậu ngắm trời đêm.

-Tae hyung, sao lúc đó anh lại chọn tin em? – Ngay cả Jimin còn phải lưỡng lự, cậu không nghĩ ngoài Wonwoo ra, Taehyung lại là người đầu tiên bước ra bênh vực cho mình.

-Jungkookie, hyung không lựa chọn mà là anh hoàn toàn tin tưởng em. – Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, không một chút dối trá.

Jungkook bị ánh mắt ấy của anh làm cho bối rối, khẽ cúi đầu nói:

-Nhưng đến Minnie còn phân vân, khó xử khi trở thành người đứng giữa...

-Cả em và Joona đều là bạn thân duy nhất của thằng bé ở Hàn Quốc, nó không thể vì thiên vị người này mà bỏ rơi người kia Kookie, chính em nếu vào tình thế của nó em cũng như vậy mà không phải sao?

-Đúng vậy.. có khi ngay từ đầu em sẽ hoàn toàn tin vào lời Joona nữa không chừng.. – Cậu cười nhạt.

-Nhưng hyung không giống Minnie, hyung không phải đứng giữa ai cả, vì ngay từ đầu anh đã luôn đứng về phía em. – Anh xoa nhẹ đầu Jungkook, nở nụ cười ấm áp với cậu.

-Tại sao? Chẳng phải Joona mới là hôn thê của hyung? – Không biết vì sao khi nói ra lời này, cậu lại có chút đau lòng, có phải lâu nay mình đã quá vô tư bên cạnh Taehyung để rồi quên mất đi vị trí của mình. Nếu hôm nay Ông Lee không chỉ thẳng mặt cậu mà mắng chắc cậu đã quên mất Joona là hôn thê của anh, là người cùng anh kết hôn sau này.

-Kookie, chẳng phải chính cô ta nhiều lần trước mặt em nói hôn ước này chỉ là lời hứa suông của người lớn. Với lại từ trước đến nay anh chưa bao giờ giành một chút tình cảm nào cho cô ta cả người anh thích...

Jungkook ngạc nhiên trước những gì Taehyung vừa nói. Bỗng nhiên cánh cửa sân thượng bật mở:

-Đêm hôm không ngủ trốn lên đây làm gì? – Yoongi lú đầu nhìn ra, mặt nhăn nhó nói.

-Bọn... bọn em hóng gió một chút. – Jungkook ấp úng nói, ngượng ngùng xoay mặt hướng khác, chẳng dám nhìn Taehyung hay Yoongi.

-Đi xuống đi, để hyung còn đóng cửa nữa.

Nói xong thì Yoongi cũng rời khỏi, bây giờ bầu không khí có chút kỳ dị. Taehyung thấy mặt Jungkook có chút ửng đỏ liền xoa lấy má cậu, ôn nhu hỏi:

-Em sao vậy, lạnh sao?

-Khô..không, em không sao, mình về phòng ngủ thôi, cho Gi hyung đóng cửa nữa. – Nói xong cậu chạy đi mất, Yoongi đứng sau cánh cửa thấy bóng Jungkook chạy vù qua liền phì cười. Thằng em này chắc lại nói gì chọc ghẹo thỏ con đây.

-Hyung còn cười! – Taehyung đứng ở cửa chống hông, mặt mày nhăn nhó khó coi.

Yoongi khóa lại cửa sân thượng sau đó ung dung lướt qua Taehyung, miệng nói nhỏ cho Taehyung có thể nghe được. – Bây giờ quan trọng giải quyết chuyện của Kookie đã..

"Em hiểu rồi"

Sau đó ai cũng về phòng nấy, kết thúc một ngày dài biến động.

—————————–

Buổi sáng Kim gia.

-Hyung, em không muốn đi!

-Không muốn cũng phải đi, mang danh hôn phu của người ta, đến phòng bệnh còn không bước chân vào? – Namjoon lớn giọng.

-Cái hôn ước chết tiệt đó em chưa bao giờ đồng ý, đừng có lấy nó ra làm cái cớ bắt em vào gặp cô ta. – Taehyung cũng không thua kém, kiên quyết chống trả.

-Hyungie, em phải hiểu cho Chunnie chứ, chuyện này ông Lee tìm đến appa với umma rồi, không đi người ngoài sẽ nói Kim gia như thế nào? – Seokjin bên cạnh cố gắng khuyên Taehyung.

End chap 37.

[Longfic][VKook] HUG YOU | Hoàn |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ