Chap 31

172 12 0
                                    

Taehyung mở cửa phòng, thả Jungkook nhẹ nhàng xuống giường, đứng bên cạnh khẽ xoa cầm.

-Không làm gì quá giới hạn.. nhưng cũng đâu nói sẽ không ngủ chung được phải không Jungkookie? – Khẽ nhếch môi cười tà. – Có trách thì trách con chim lùn ấy đi chơi về trễ, hyung chỉ có lòng tốt cho em một chỗ qua đêm thôi.

Hài lòng trước suy nghĩ của mình, Taehyung mở tủ lấy ra cái áo choàng bông sau đó tiến lại bên giường giúp Jungkook thay quần áo. Cũng không phải là lần đầu nhìn thấy thân thể của cậu nhưng thật sự cái thân thể non mềm trắng trẻo này thật biết cách hành hạ người khác, cố gắng cứu vớt chút liêm sĩ cuối cùng, chừa lại chiếc quần cộc rồi mặc áo choàng cho cậu, kéo chăn đắp ngây ngắn xong anh cũng xách khăn vào phòng tắm rửa cho sạch sẽ.

Bước ra với bộ pijama hình nhân vật Tata thoải mái, tay dùng khăn bông xoa mạnh mái tóc ướt sũng, tiến đến ngồi bên giường nhìn con người đang say ngủ kia. Không còn bộ dáng câu dẫn như trong bar hay ngờ nghệch khi ngoài bãi biển nữa, bây giờ cậu như một tiểu thiên sứ đang say ngủ vậy, rất yên bình. Từng đường nét trên gương mặt thanh tú đều khiến Taehyung say đắm, khẽ đưa tay vuốt lấy cánh mũi đáng yêu rồi xoa lấy chiếc má bầu bĩnh, đến khi chạm vào đôi môi hồng nhuận ấy, không khống chế được liền vuốt thêm mấy cái làm cậu khó chịu mấp máy môi. Taehyung cười khẽ không phiền giấc ngủ của cậu nữa, đặt chiếc khăn xuống chiếc ghế gần đó, chui vào chăn ôm chặt lấy con thỏ bếu trong lòng. Jungkook đang ngủ, cảm giác bên cạnh có hơi ấm truyền đến, liền rút vào lòng Taehyung, choàng tay ôm lấy eo của anh chìm vào mộng mị.

————————-

Sáng hôm sau

Thường ngày Jungkook vốn thức rất sớm, nhưng vì cơn say đêm qua mà ngủ một mạch đến khi mặt trời cao qua mông, tấm màn mỏng manh không thể cản được những tia nắng rực rỡ chiếu rọi lên hai con người đang ôm nhau chặt cứng trên giường. Jungkook khẽ nheo mắt, cảm giác có vật gì đè nặng trên người mình, đạp vào mắt cậu là tấm ngực rộng lớn, cúc áo đã bị tháo hơn một nửa, giật mình ngước lên liền thấy gương mặt đang say ngủ của Taehyung, thở phào một hơi sau đó lại thắc mắc tại sao mình lại ngủ trong phòng của anh, lại còn ôm nhau thế này. Đỏ mặt gỡ nhẹ cánh tay của anh khỏi eo mình, Jungkook chống tay đỡ một bên trán, cơn đau đầu truyền đến khiến cậu nhăn mặt, những mảnh ký ức rời rạc của đêm qua lần lượt xuất hiện, hối hận tự trách mình hôm qua uống quá nhiều. Nhìn lại chính mình trên người chỉ choàng mỗi cái áo bông buộc hờ ngang eo, bên dưới chỉ có mỗi chiếc quần, lập tức nhìn xung quanh thấy đống quần áo của mình đang nằm trên chiếc ghế gần đó, trong đầu bỗng nhiên hiện lên hàng loạt ý nghĩ khác nhau, hai má đỏ bừng cố sức lay con người đang nằm kế bên thức dậy:

-Tae.. Taehyung, dậy mau! Dậy!

-Ưm.. Kookie ah, đừng có phá mà. – Taehyung giọng ngái ngủ, tay vươn ra kéo lấy eo cậu ôm chặt.

-Hyung có dậy không hả, hay muốn em đạp anh xuống giường? – Jungkook đẩy tay anh ra, sửa lại dây buộc thắt lưng, dùng chân đạp liên tục lên mông anh,

-Dậy rồi, dậy rồi, mới sáng sớm có chuyện gì vậy hả? – Taehyung chật vật ngồi dậy, dụi nhẹ mắt, nhìn thấy con thỏ đáng yêu ngồi cạnh liền nhe răng ra cười. – Jungkookie, chào buổi sáng!

-Chào cái đầu anh. Sao em lại ngủ ở đây? Với lại quần áo em nữa, tối qua..bộ chúng ta.. – Jungkook mặt đỏ bừng, hết chỉ vào mình rồi vào anh, không dám nói hết câu.

Taehyung cười phì trước thái độ của Jungkook.

-Hôm qua hyung đưa em về phòng nhưng con chim lùn chưa về nên đành cho em ngủ ké phòng hyung thôi, em ói đến bẩn cả áo, hyung cũng không thể để em mặc đồ dơ đi ngủ được – Để mặt mình sát mặt cậu, buông lời trêu chọc. – Thế em nghĩ hôm qua chúng ta làm gì? hửm?

-Em.. em.. – Hai má Jungkook càng ngày càng đỏ, cố gắng khống chế nhịp thở, chẳng dám nhìn vào đôi mắt rực lửa ấy của anh, lúng túng đẩy anh ra nhảy xuống giường. – Em về phòng đây, cảm ơn hyung hôm qua đã cho em ngủ nhờ.. gặp lại hyung sau.

Nói xong lập tức ôm lấy quần áo chạy vù ra khỏi phòng, Taehyung nhìn theo bóng dáng nhỏ ấy chạy đi mỉm cười thích thú, xoay đầu nhìn lại chiếc giường hôm qua cả hai cùng ngủ, trong lòng liền tuôn trào hạnh phúc, nằm vật xuống lăn qua lăn lại, cảm nhận chút hơi ấm còn vương vấn của người ấy.

Jungkook xấu hổ chạy một mạch về phòng, đứng trước cửa gõ đùng đùng, tay chân luống cuống cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Cửa bật mở, Jimin xuất hiện với đầu tóc rối bời, gương mặt nhăn nhó nhìn Jungkook:

-Chịu về rồi à, ăn mặc kiểu gì vậy?

-Đồ tao dơ. – Jungkook lách người vào trong phòng, lục trong hành lý ra bộ đồ thoải mái chuẩn bị đi tắm.

-Mày ở cùng với Taehyung cả đêm hôm qua à? – Jimin ngồi xuống giường, ôm lấy chiếc gối ngẩng mặt nhìn Jungkook

-Còn không phải tại mày, nếu về sớm hơn tao cũng không phải ngủ phòng Tae hyung. – Jungkook trề môi, không thèm nhìn Jimin, mở cửa phòng tắm.

-Còn không phải muốn tạo cơ hội cho hai người sao? – Jimin lí nhí nói

-Gì cơ? – Jungkook nói vọng ra.

-Không có gì? Tắm nhanh lên!

Cả hai tắm rửa thay đồ xong thì kéo nhau xuống sảnh ăn sáng. Vào bên trong nhà ăn của resort, giờ này đã trễ đương nhiên cũng không có nhiều người, nhưng thức ăn vẫn còn nóng hổi chất đầy trên bàn Buffet. Hai cậu lấy một ít bánh mì cùng thịt nguội, kèm thêm một ly chanh dây tiến đến bàn ăn phía ngoài, nơi có vợ chồng Meanie ngồi sẵn. Đặt dĩa đồ ăn của mình xuống bàn, Jimin cười gian xảo, nhìn tướng Wonwoo đang ngồi trong lòng Mingyu cất tiếng châm biếm:

-Aigoo, hình như hôm qua Mingyu hyung hơi quá sức nhỉ?

Mingyu nghe Jimin nói, gương mặt tự mãn hất lên trời. Jungkook ở Kim gia đã lâu, mấy cảnh này sớm đã quen thuộc, cũng không còn ngây thơ như ngày đầu, khẽ cười trộm nhìn anh trai mặt đỏ ửng, tay bên dưới liên tục nhéo vào anh rể.

-Còn không biết xấu hổ? – Wonwoo thì thầm vào tai Mingyu

Chap 31

[Longfic][VKook] HUG YOU | Hoàn |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ