- Chủ tịch.
- Sao, thư kí Jang?
- Tôi xin được nghỉ mấy tháng này được không?
- Được. Cô sẽ nghỉ có lương, chỉ cần ở nhà làm một người mẹ là được. À phải, lần này tôi phải sang Tây Ban Nha, cô tìm bên ban phòng nhân sự, xem có ai vừa nói được tiếng Tây Ban Nha thì gọi họ lên văn phòng tôi.
- Vâng.
Thư kí Jang bước xuống chỗ ban Nhân sự. Người vừa rồi nói chuyện với cô ấy, là sếp của cô - Choi Seungcheol, CEO của tập đoàn Choi. Tập đoàn Choi là một trong những tập đoàn lớn mạnh nhất của Hàn Quốc, vừa rồi trong BXH Top 20 những tập đoàn có giá trị thương mại và doanh số thu nhập cao nhất Thế giới, tập đoàn của anh đã lọt top 10 và tập đoàn duy nhất của Hàn Quốc lọt được vào BXH này.
Như vậy cũng đủ để biết tập đoàn của anh lớn mạnh và anh giỏi giang như thế nào!
Tháng này, bên anh có một dự án bên Tây Ban Nha, cần một người đồng hành thật sự thông thạo về thị trường Tây Ban Nha và đương nhiên là cũng phải thông thạo ngôn ngữ bên đó.
Tầm 30 phút sau, Thư kí Jang đưa về một cô gái, mặt mày hớn hở giới thiệu:
- Chủ tịch, người này rất đắc lực!
***
Ngồi trong một góc văn phòng, ngày ngày ngồi đến 8 tiếng đồng hồ. Cả cơ thể có mỗi mười đầu ngón tay là được làm việc, tanh tách với cái bàn phím. Thật sự rất mệt mỏi!
Cô, T/b, nhân viên Nhân sự, làm việc cho tập đoàn Choi cũng được 4 năm rồi, cũng vẫn mãi dừng chân tại vị trí nhân viên, bị người ta đè đầu đạp cổ. Từ nhỏ đã có trong người máu kinh doanh, nên cô từ lâu đã mơ ước được vào tập đoàn Choi làm việc. 12 năm chăm chỉ học hành, thêm 4 năm đại học Thương mại nữa. Cô còn cất công học thêm mấy ngoại ngữ nữa: Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Pháp, Tiếng Tây Ban Nha. Những tưởng vào được đây là được làm việc với đam mê, ai ngờ...
Ngày ngày ngồi gõ bàn phím trong một góc văn phòng bé xíu như một con rô-bốt, dáng vẻ thì trông không mệt nhưng bên trong thì cũng đã sắp chết vì mệt rồi.
- T/b, cô ngồi thờ ra đấy làm gì? Cô làm cho tôi ba bản án này đi.
Giọng nói chua ngoa của bà trưởng phòng vang lên trong góc phòng của cô, sau đó là thêm tiếng "đùng" một cái của ba cái bản án của bà ta vứt vào bàn. Bà ta là trưởng ban Nhân sự, đặc biệt có sở thích chà đạp người dưới cấp, nhất là cô. Căn bản vì cô biết nhiều thứ tiếng hơn bà ta. Bà cô này có tính tự kiêu, cho là mình thông thạo tiếng Anh nhất. Đến khi cô vào làm thì bà ta chỉ nhằm vào cô để đạp cô. Cô nhìn ba cái bản án, thở dài một tiếng rồi cũng vẫn phải bắt tay vào làm thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| IMAGINE || SEVENTEEN AND CARATS || LIZZIE ||
Fanfictionhoàn thành. *No.1 #dk*_ 10/8/2018 *No.3 #mingyu*_ 14/9/2018 *No.2 #wonwoo*_ 17/9/2018 *No.2 #hoshi*_7/10/2018 *No.3 #josh*_25/4/2019 *No.1 #josh*_21/6/2019 *No.2 #minghao*_29/6/2019 Viết: 28/6/2018 Kết: 27/8/2019 | Mười Bưởi và bạn, những mối tình t...