Cậu, Kwon Soonyoung. Học giỏi, đẹp trai, chơi thể thao tốt, hình thể chuẩn, đặc biệt có tài nhảy nhót giỏi.
Cậu, hình mẫu mơ ước của bao cô gái trong trường, khiến họ ngày đêm xao xuyến về cậu, tôi cũng nằm trong số ấy.
Cậu, Kwon Soonyoung, mối tình đầu của tôi.
Hôm nay, 14/2, là Valentine đấy! Tôi chắc chắn rằng hộc bàn của cậu ngày hôm nay chắc chắn sẽ đầy ụ thư tình và sô-cô-la đấy! Chắc bức thư tình nhạt nhoà và thanh sô-cô-la mua sẵn của tôi chắc sẽ không được cậu chú ý đâu. Có khi, hoa khôi Sejeong sẽ được cậu chú ý đấy!
Nhưng, tôi thật sự không ngờ, ngay lúc sau cậu mang đến bức thư và sô cô la của tôi, ném nó vào bàn tôi. Tôi lúc ấy vẫn đang nghe nhạc, biết đây là hành động từ chối của cậu nên vẫn mặc kệ. Tôi tất nhiên không khóc, bởi tôi biết kết quả sẽ thế này rồi. Nhưng cậu rút thêm một bên tai nghe của tôi, lúc này tôi mới ngước mắt lên nhìn cậu một cách vô cảm. Tay cậu từ đằng sau đưa ra một bông hồng, đưa cho tôi:
- Nghe rõ đây, cậu không cần tỏ tình tôi rồi nói là "tình đầu không thành", bởi vì Kwon Soonyoung này thích cậu! Tớ thích cậu, T/b!
Tôi ban nãy mắt vô cảm thì bây giờ mắt trợn tròn ngạc nhiên. Cậu... cậu thích tôi sao? Cảnh tượng này có mơ tôi cũng chẳng dám mơ đâu! Đám bạn tôi đứa nào cũng ngỡ ngàng nhìn nhau, vài đứa cấu véo nhau xem đây phải mơ không. Vài người cùng thích cậu bắt đầu tỏ ánh mắt chán ghét nhìn tôi! Cậu thấy tôi ngỡ ngàng thì bật cười, kéo tôi dậy, trao tôi một nụ hôn kiểu "đánh dấu chủ quyền". Cậu hôn không sâu nhưng thật sự rất ngọt, phải nói là tôi rất thích!
Vậy là, tôi và cậu chính thức hẹn hò rồi!
***
Đã 5 tháng kể từ ngày cậu tỏ tình tôi, đồng nghĩa với việc 5 tháng chúng ta hẹn hò. Suốt 5 tháng đó, tôi và cậu đã trải qua rất nhiều cung bậc hạnh phúc, có vui vẻ, có giận dữ, có ghen tuông nhưng cũng có hoà bình. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu của cậu dành cho tôi là giả như mấy đứa bạn đồn thổi, chúng ta cứ tin tưởng mà yêu!
Hôm nay, là ngày cậu thi đấu bóng rổ với trường X. Cậu nắm chức trưởng nhóm nên đã rất vất vả trong việc rèn luyện cho cả đội lẫn chính mình nên lúc nào cũng mệt mỏi. Tôi lúc ấy càng trở nên quan trọng với cậu, tôi trở thành nguồn động lực lớn cho cậu để cậu không ngại khó mà tiếp tục vươn lên.
***
- Hết giờ, tỉ số là 30:20, nghiêng về trường cao trung Seoul! Chúc mừng trường cao trung Seoul đã trở thành nhà vô địch của giải bóng rổ cao trung!
Tiếng nói của bình luận viên đã làm cổ động viên trường tôi hò hét rất lớn! Trường Seoul chúng ta lại thắng rồi! Cổ động viên trường X tuy nuối tiếc nhưng cũng vỗ tay chúc mừng. Đội trưởng, là cậu đại diện đội lên nhận chiếc cúp mà không giấu được nước mắt. Cậu thật sự đã không làm mọi người tự hào rồi!
***
Tôi đến phòng nghỉ để đưa nước và khăn cho cậu thì đột nhiên nhìn thấy Sejeong. Tôi cười khẩy. Cô ta trước đây lúc nào cũng phá đám chúng ta hẹn hò nhưng đều không thành công. Tôi đứng ngoài cửa để xem cô ta định ve vãn cậu thế nào?
- Anh yêu, anh mau chia tay con nhỏ đó đi! Playboy của em ơi, em nhớ anh lắm rồi!
Cái gì? Playboy? Cậu là playboy, vậy ý cô ta rằng trước giờ cậu chỉ đang chơi đùa với tôi sao? Tôi trẫn tĩnh mình lại, hy vọng câu trả lời của cậu không làm tôi thất vọng. Tôi bật ghi âm lên:
- Bé yêu của anh, anh sắp đá được con nhỏ đó rồi! Cuối năm anh sẽ đá nó rồi về với bé yêu của anh nhé!
Tôi nghe xong, tắt ghi âm đi rồi ngồi sụp xuống thất thần. Cậu... cậu là playboy, cậu đang chơi tôi sao? Tôi lại cười là khẩy, nhưng lần này là cười chính tôi.
Cười T/b này đã ngu dại tin vào cậu, tin vào thứ tình yêu hữu danh vô thực của cậu. Tin vào những lời đường mật giả tạo của cậu. Tôi phát ngán mấy lời đôi trá đó lắm rồi, cậu ta chắc cũng biết và cũng hiểu điều đó(I'm so sick of lie, you gotta know that...)
Tôi mở sẵn chai nước, bước vào nhìn cậu ta một cách vô cảm. Cậu ta đúng lúc đang vuốt má Sejeong tình cảm lắm, thấy tôi vào liền rụt tay đá cô ta ra, cô ta cũng lấy đà diễn theo. Tôi lại cười khinh. Tôi hất chai nước vào mặt cậu rồi khuyến mãi thêm một cái bạt tai. Cậu ôm chiếc má đang bắt đầu đỏ lên, ngơ ngác nhìn tôi:
- Không phải chờ tới cuối năm đâu, bây giờ chia tay cũng được!
Hai người bọn họ trố mắt nhìn nhau. Cậu thấy đã bại lộ rồi thì vội vã cầm tay tôi năn nỉ. Tôi rút tay cậu ra, vung thêm một cái tát nữa vào bên má còn lại. Sau đó ném mạnh cái khăn trên tay vào mặt Sejeong. Cô ta vừa bỏ cái khăn ra liền bị tôi tặng một cái tát vào mặt.
- Với màn kịch của hai người, điều này là xứng đáng.
Nói rồi, tôi bước đi. Tôi đau lắm, tôi đã ngỡ là cậu yêu tôi thật lòng, nhưng không hề. Không có nghĩa là tôi sẽ khóc đâu nhé. Lần này, tôi cũng không khóc, tôi không nuối tiếc gì cái tình yêu giả tạo này rồi, tôi đã phát ngán cái hư tình giả ý này rồi(I'm so sick of this fake love...)
Cậu, Kwon Soonyoung, mối tình đầu của tôi, kẻ đã cho tôi biết yêu là gì, kẻ đã cho tôi biết đau khi yêu là như thế nào, kẻ đã lừa dối tôi, kẻ đã cho tôi sự trưởng thành khi yêu.
Chúc cậu hạnh phúc với tình yêu thật sự của mình, Sejeong.
hết.
Nghe hai bài Fake Love và I'm so sick chợt nảy ra ý tưởng. Chắc không hay lắm đâu nhỉ? 😞😞😞
BẠN ĐANG ĐỌC
|| IMAGINE || SEVENTEEN AND CARATS || LIZZIE ||
Fanfichoàn thành. *No.1 #dk*_ 10/8/2018 *No.3 #mingyu*_ 14/9/2018 *No.2 #wonwoo*_ 17/9/2018 *No.2 #hoshi*_7/10/2018 *No.3 #josh*_25/4/2019 *No.1 #josh*_21/6/2019 *No.2 #minghao*_29/6/2019 Viết: 28/6/2018 Kết: 27/8/2019 | Mười Bưởi và bạn, những mối tình t...