#52. Minshua [request]

762 44 40
                                    

chinpetal bà chị nghiện SE của em ơi, của chị nè!

***

"Anh Jisoo!"

Tiếng gọi thân thương ấy, kèm theo khuôn mặt cún con đầy hớn hở của Mingyu mỗi khi Jisoo phản ứng lại, sự kết hợp thật quá đỗi hoàn hảo.

Chỉ tiếc, giờ đây Jisoo không thể nào được thấy sự kết hợp ấy từ Mingyu nữa rồi.

Vì anh đã bỏ lỡ cậu...

Hay là họ đã bỏ lỡ nhau?

Mingyu và Jisoo đã là anh em với nhau từ thuở mới bước chân vào trường mẫu giáo, và cái tình anh em ấy vẫn luôn kéo dài và càng ngày càng mật thiết hơn khi họ càng ngày càng dính nhau.

Một tình bạn tới những 13 năm thật tuyệt đẹp...

Một tình bạn? Có lẽ không phải.

Sáng đưa chiều đón, giúp đỡ nhau học tập, dính nhau như sam, nắm tay, còn có ngủ chung nữa nhé, rồi là hàng tá thứ hành động vô cùng đáng yêu mà họ dành cho nhau. Một Kim Mingyu nổi tiếng lạnh lùng, nụ cười đẹp xinh của cậu trước giờ cũng chỉ dành cho một Hong Jisoo mang tiếng là anh mà còn mỏng manh hơn người ta. Họ đã thương nhau một cách vô cùng sâu đậm nhưng lại thật nhẹ nhàng.

Mà đã là thương nhau như vậy, chữ "bạn" liệu có phù hợp? Phải là chữ "yêu" chứ nhỉ?

Nhưng chính họ lại luôn phủ nhận rằng chữ "yêu" không đúng, mà chữ "bạn" cũng không hợp. Thà cứ để nó không tên rồi ta cứ thương nhau cái kiểu bập bênh này còn tốt hơn!

Ngay cái lúc ấy, cái con au này đã muốn cốc cho mỗi cậu một cái!

Nè Ming Đao, sao cậu ngốc thế? Cậu chẳng hiểu gì về tình cảm mà Jisoo kia dành cho cậu suốt 5 năm cả! Còn anh nữa Jisoo! Anh cũng chẳng chịu nói ra tình cảm của mình gì cả?

Dạ phải, Hong Jisoo đã thương Mingyu người ta lâu lắm rồi, 5 năm dài dẳng mà người ta nào có biết?

Jisoo đã dấu tiếng lòng của mình quá lâu rồi, nhưng chính anh cũng không muốn nói ra tâm tư của mình. Sợ rằng sau khi nói ra, cậu sẽ từ chối anh, sợ rằng sẽ mất đi tình bạn đẹp đẽ ấy! Đến lúc ấy, cõ lẽ anh sẽ phải cầu xin quay lại cái khoảnh khắc ấy, để anh không nói ra lòng mình, để anh không đánh mất Kim Mingyu mà anh thương hết mức.

*choang!*

Tiếng đổ vỡ vang lên, nghe đầy những mảnh vỡ cứ leng keng và phủ ngập lấy Jisoo một cơn đau.

"Hyung! Giúp em tỏ tình với Wonwoo với! Em thương người ta quá rồi!"

Ngay cái lúc ấy, cái con au này lại muốn tiếp tục cốc thêm mấy chục cái vào cái bộ não hỏng của Kim Mingyu kia.

Cậu thì thương Wonwoo, trong khi đó thì Jisoo cũng đã thương cậu quá rồi! Thương hơn cả cậu thương Wonwoo, thương hơn cả Romeo thương Juliet, thương hơn cả Rose thương Jack.

Thương cậu hơn tất cả...

Jisoo bây giờ có nói ra tiếng lòng của mình cũng đã quá muộn màng, nên đành tiếp tịch đóng vai "anh em tốt" mà giúp cậu.

Nhìn cái cảnh Mingyu tặng 99 bông hồng cho Wonwoo, rồi là hai người họ chạm cánh môi của mình lên nhau, cái cảnh Mingyu siết chặt Wonwoo vào lòng mình, hôn lên mái tóc của Wonwoo, anh chỉ biết đứng ngoài mà vui thay cho cậu.

Còn anh thì sao Jisoo? Anh vui thay cho anh? Ai thương anh? (có thím nào định comt kiểu [Jisoo ơi về đây em thương nè] không vậy?)

Chiều hôm ấy!

Nắng chiều phủ lên một màu vàng tươi tuyệt đẹp

Mingyu và Wonwoo ngập tràn hạnh phúc với mối tình xinh đẹp của họ.

Jisoo thì nhoè lệ trên đôi mắt xinh đẹp của anh. Từng giọt lệ dần dần nhuốm ướt cả mảng gối.

Rồi đến lúc lệ cạn, thì máu nhuốm lên mảng gối ướt kia, tràn ra cả một mảng lớn...

hết.

Ngắn quá!

Nhảm và xàm...

Tớ buồn lắm các cậu ơi...

Xin lỗi vì đăng muộn, không hay vì góp ý nhé!

|| IMAGINE || SEVENTEEN AND CARATS || LIZZIE ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ