#66. Joshua

886 59 29
                                    

Vừa xong 1 ngày học ở trường Đại học, bạn ghé quán cà phê gần khu nhà trọ học.

Quán tên J coffee, chắc là lấy tên từ chính chủ quán. Thiết kế nội thất khá đẹp, có nét riêng biệt của quán. Đồ uống ở đây đúng là cũng giống như những quán khác, nhưng hình như quán có công thức riêng thì phải.

Đồ uống của quán cũng có những loại giống những quán khác, nhưng hương vị thì không hề giống, có cái gì đó rất... riêng? Chính điều này cũng đã thu hút cô chỉ ghé chân vào quán mà không phải đâu khác.

- Xin chào, cô muốn uống gì?

Một chàng nhân viên bước ra, ân cần hỏi cô. Cô lướt mắt hết cả menu, không suy nghĩ nhiều mà đáp lại anh:

- Một ly espresso.

- Cô có phải khách hàng thân quen của chúng tôi không ạ?_Anh hỏi thêm.

- Về mặt hình thức thì chưa. Tôi chưa nhận được chứng nhận khách hàng thân quen. Nhưng nếu xét về thời gian thì... đúng. Tôi đã uống ở quán được 2 năm rồi.

Anh nhân viên nghe xong câu trả lời của cô có chút bối rối. Sau đó, anh nhanh nhảu đưa mắt nhìn xung quanh, ghé người xuống tai cô:

- Thế thì anh cứ tính em là khách hàng thân quen nhé, T/b. Ly Espresso này, anh mời em.

Nói rồi, anh còn tặng cô thêm một nụ cười đẹp xinh biết bao. Sau đó vào khu bếp của quán để thực hiện đúng như lời anh nói: mời cô một ly espresso.

Tại sao anh lại biết tên cô nhỉ? Đây còn là lần đầu anh và cô gặp nhau đấy. Lại còn cười thật đẹp trước mặt cô nữa chứ? Ôi! Nụ cười ấy, xinh đẹp lắm...

Anh vừa đặt chân vào bếp, nhân viên trong đó liền đều đồng loạt ồ lên.

- Chao ôi! Ai? Ai lại có thể khiến anh chủ của chúng ta đích thân vào bếp thế này?_Chị Hami cảm thán.

- Phải nha! Lần đầu anh chủ đích thân vào bếp đấy._Cậu Kyun cũng cảm thán.

- Các cô cậu thôi đi! Chả nhẽ bổn thiếu chủ đây vào là chủ quán thì không quyền vào bếp? Đây là quán của bổn thiếu chủ đấy nhé!_Anh phản biện.

- Dạ dạ! Chúng tiểu nhân biết đây là quán của thiếu chủ ạ! Nhưng mà thiếu chủ bình thường toàn ở phòng riêng ngồi nghĩ công thức mới cơ mà? Nay sao lại vào bếp mời em gái nào vậy? Hay là... thiếu chủ phu nhân?_Cô Eunyu nói, rồi còn cười anh.

- Cô...!_Anh cứng họng._Thôi thôi, đi làm đi, không tôi trừ lương giờ!_Anh kiếm cớ đánh trống lảng.

Đương nhiên, chẳng nhân viên nào muốn bị trừ lương vì cái mồm miệng của mình cả, tất cả lập tức đều quay lại công việc của mình, không quên cùng nhau lườm anh chủ của mình một cái.

***

Pha xong ly espresso cho cô rồi, anh lấy  một mẩu giấy note nhỏ, ghi vào một dòng chữ rồi một hàng số. Mấy nhân viên nhìn lén vào mẩu giấy liền bị anh vả cho một cái (vả vui thôi), đành quay lại làm việc. Xong rồi, anh không nhờ vả ai cả, tự tay mình đem ra cho cô.

- Nào, của em._Anh mang cốc espresso cho cô.

- Dạ... à vâng._Cô có phần lúng túng.

|| IMAGINE || SEVENTEEN AND CARATS || LIZZIE ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ