Nhận thấy điều bất thường, Oikawa hỏi xem cậu có tới nhà anh được không vì còn rất nhiều người ở đây và chưa bị biến đỏ chữ. Cậu nghĩ một hồi rồi bảo rằng cậu sẽ sang luôn cùng với Tsukishima, vì không biết trước ai sẽ gặp nguy hiểm nên bây giờ phải nhanh chóng tụ tập mọi người lại, còn về việc giữ kín bí mật của cậu, xin lỗi nhưng giờ nó chẳng còn quan trọng nữa, bọn họ trở thành người trong cuộc hết rồi.
Sang nhà Tsukishima mà dẫn anh ta theo mình, vừa đi vừa giải thích qua cho anh hiểu. Tsukishima cũng rất lắng nghe mà tăng tốc dần. Tới trước cửa nhà Oikawa thì anh ta chạy ra mở cửa anh chóng." Tooru - san!! Mọi người vẫn ổn chứ ạ "
" Ừm! Làm khổ em rồi "
Cậu bước vào nhà rồi ngồi xuống nghỉ tạm chút, ban nãy chạy nhanh quá mà. Tsukishima lễ phép chào Oikawa rồi đóng cửa lại.
" Vậy cậu bỏ Niran ở nhà sao "
" Ờ tại tôi nhờ anh ta thi triển một số việc để bảo vệ mấy người ở Tokyo, nhưng anh ta có thể tìm ra tôi ở đây mà "
Oikawa dẫn mọi người lên phòng nghỉ, ai cũng ở đó nhìn cậu khá bất ngờ. Lấy tờ giấy ra thở phào, vẫn chưa có thêm cái tên màu đỏ nào.
" Tobio, em ổn chứ "
Oikawa thấy cậu đi ra với vẻ mặt không thoải mái lắm nên cùng cậu vào phòng khách ngồi nói chuyện. Cậu uống chút nước rồi khá băn khoăn nói với anh.
" Chỉ là, em không biết có nên nói cho họ sự thật không, họ vốn không liên quan gì mà lại bị dính vào, cả anh nữa, lỗi tại em mà anh bị liên lụy "
Oikawa xem bản mặt phụng phịu kia, nhẹ nhàng an ủi cậu.
" Không sao đâu, anh cảm thấy nếu như biết được vấn đề của em, anh sẽ giúp em giảm bớt gánh nặng đó, còn việc nói ra sự thật hay không sẽ nằm ở em và dù em có theo hướng nào thì anh cũng sẽ ủng hộ em"
Cậu gật đầu cảm ơn anh, quả thật Oikawa luôn biết cách trấn an người ta mà. Tobio có nhắc qua về chuyện tờ giấy, anh bảo anh vẫn giữ nó vì nó khá thất thường, hỏi mọi người trên kia thì cũng giữ lại hết, cứ như là ai đó ép vậy. Đang nói dở mấy thứ thì phòng trên tự dưng vang lên tiếng hét của vài người, kèm theo tiếng chân dậm toán toạn . Tobio với Oikawa ngay lập tức chạy lên trên.
" Kageyama!! "
Tsukishima chạy khỏi phòng thì đâm vào cậu. Anh ta vội né ra cho cậu nhìn. Mọi người ai cũng lùi sát tường mà tránh cái cửa sổ ra, nơi mà con quạ đen với ngọn lửa xanh trên lưng bị kẹt chân. Tobio biết đấy là Niran nên vội vàng mở cửa đỡ lấy hắn mà mang vào. Hắn vùng dậy mà cứ há mỏ rồi lại thôi. Cậu gật đầu.
" Không sao đâu, anh cứ nói đi "
Niran e ngại nhìn mọi người xung quanh rồi nói ra khiến ai nấy đều thót tim trố mắt ra nhìn.
" Cậu chủ! Ngọn lửa, tôi làm mọi cách rồi nhưng nó không chịu cháy to hơn "
Cậu đặt Niran xuống đất, niệm chú vào ngọn lửa sắp vụt tắt kia, nó bừng lên chút xong lại trở về màu xanh yếu ớt. Vừa hay mọi người phát hiện ra tên Niran đã chuyển đỏ, xem ra hắn thoát chết rồi, Tobio thở một hơi nặng nề khi biết bản thân sơ suất thế nào khi để Niran một mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ác ma đến từ thiên đường (Oikage + AllKage)
FanfictionChỉ là cậu được chọn, làm kẻ bảo vệ, làm người hi sinh, chỉ là một kẻ khác biệt. Nhưng dù có bị hắt hủi, ghét bỏ sao nữa. " Em sẽ cứu được anh, dù có mất cái mạng này "