#17

707 84 5
                                    

Họ quay lại ngủ trước khi có người dậy thêm. Nói là ngủ nhưng có lẽ chả ai chợp mắt được cả, thông cảm đi vậy, một trong số họ vừa suýt bị giết đấy.

Sáng ngày hôm sau, tất cả ko hẹn mà giật mình khi thấy bốn con gấu trúc ngồi trình ình trong phòng, mấy người có lá bùa thì cũng ngấm ngầm nghĩ tối qua hẳn làm sao thì mới thành ra vậy. Tất cả đều hở ra khi Iwaizumi xem tờ giấy ghi tên và thấy tên Matsukawa bị bôi đỏ, Tobio cũng kể lại mọi việc cho mọi người để dễ cảnh giác hơn.

" Tệ thật, em ko thể đoán trước ai sẽ là người tiếp theo "

" Bằng dao sao???? "

Cậu bảo bây giờ thì cứ bình tĩnh lại để không thu hút mấy người kia vào, cứ cư xử như thường còn lại cậu sẽ cố gắng lo. Nghe lời cậu, họ tiếp tục đấu bóng chuyền để không bị nghi ngờ, cũng có một vài thành phần hỏi tại sao họ lại đeo bùa trong cả lúc đấu, may rằng ko phải ai cũng nói dối tệ như cậu nên nhanh chóng, ko ai bị nghi ngờ nữa. Đến giờ ăn trưa, tất cả lại ngồi chung một bàn như cũ, nói chuyện bàn tán rất vui vẻ, Tobio cũng biết là có nói cả tỉ lần nữa mấy ông cũng ko chịu nghe nên mặc kệ, tham gia rất tự nhiên, kệ Oikawa chăm sóc mình hay mấy người khác.

" Tobio ăn nhiều trứng lên chứ xem cái quầng mắt kìa "

" Kageyama ăn thêm thịt này "

" Em có khát ko, uống nước nè"

" Mày ăn cả đậu nữa này "

Dù là từng khay riêng nhưng chả ai ngại gì mà cứ chia sẻ hết món nọ món kia với cậu, làm cả phòng bị cẩu lương vả rụng đủ 32 cái răng. Konoha nhìn đội trưởng mình tâm lí chăm sóc vậy thì giật giật con mắt, đơ ko ăn nổi. Tính ra nhờ hường phấn từ cái bàn nào đó mà cả phòng ăn cẩu lương suốt bữa trưa.

" Suga - san……"

Sugawara vỗ vỗ đầu Hinata đang ôm dí mình, khổ thân thằng bé, chắc bị cái cảnh nồng thắm ban nãy doạ chết dí rồi. Mà cũng ko thể trách được, anh còn bị doạ cơ mà.

Tobio ăn xong thì đi với Niran soát quanh trường một vòng, vì sợ kẻ đó sẽ đặt những thứ kinh khủng trực chờ người ta mắc vào, cậu sẽ tìm ra và tiêu huỷ nó đi. Thêm nữa, đây mới chỉ là ngày thứ hai trong khoá tập huấn hơn hai tuần, chẳng hơi đâu mà lơ ngơ. Cậu vừa đi, vừa ngẫm nghĩ trong đầu.

Tính ra cậu vẫn chưa hề nói hết mọi việc cho mọi người. Về hình dáng thật sự của cậu hay về gia đình cậu, họ vẫn tin là ba mẹ cậu đi công tác, mà có khi kệ thì hơn, cậu ko muốn họ biết bất cứ điều gì về những thứ đó, lợi cả đôi bên mà thôi. Oikawa mới chỉ biết việc gia đình cậu, anh đã rất tự tin mà nói dù có chuyện gì đi nữa, anh vẫn sẽ luôn ở bên cậu. Nhưng còn hình dáng thật sự của cậu, có ổn ko nếu anh thấy, có ổn ko nếu cậu nói ra??

………Soạt………

Tiếng động khe khẽ cắt đứt dòng suy nghĩ kia. Tobio ngay lập tức cảnh giác mà tìm kiếm nơi phát ra âm thanh đó. Cậu đang ở trong khu hành lang tầng trên cùng, tưởng như có tiếng nhưng bây giờ lại im thin thít ko một biến động. Phải người khác thì đã co giò chạy mất hút vì cái đám khí nặng nề này, nhưng ko phải cậu, bởi nếu bây giờ cậu chạy, nhỡ đâu nó là một thứ gì đó nguy hiểm, nhỡ đâu ai đó sẽ dính vào. Cậu chắc chắn sẽ ko để nó xảy ra.

Ác ma đến từ thiên đường (Oikage + AllKage) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ