#9

1.1K 133 26
                                    

" Tobio, em mang ma pháp Quỷ đúng không "

Oikawa thì thầm vào tai cậu, vậy mà nó như tiếng sét đánh vậy. Tobio vùi mặt vào áo anh, cả người run bần bật lên, nét mặt căng cứng hoảng loạn. Không có tiếng trả lời, anh trầm ngâm.

" Hmm, em không nói vì không muốn anh sợ nhỉ "

Trúng phóc, cậu khẽ giật nảy, hé mặt lên nhìn anh. Oikawa xoa nhẹ má cậu, lau đi vệt nước mắt vẫn đầm đìa từ nãy. Oikawa yêu Tobio, đó là điều rõ ràng nhất. Anh yêu đôi mắt xanh biển sâu hun hút mà kéo anh vào, yêu cái chu môi giận dỗi hay chỉ đơn giản là yêu chính con người cậu. Bề ngoài thì cứng rắn, tỏ vẻ mình mạnh mẽ nhưng cuối cùng bên trong lại mềm mãi dịu dàng chừng nào.
Anh yêu con người cậu, không phải yêu tài năng xuất chúng hay vị trí của cậu. Chính vì vậy, cậu có  là ác quỷ đi nữa, thì Tobio vẫn chỉ là Tobio thôi. Mới nãy anh đã tức giận vì khi nhìn thấy con dao trong phòng cùng những bản vẽ, anh đã phần nào đoán được cậu là gì rồi, anh giận vì cậu dám lấy máu của chính bản thân để thí nghiệm, thực hành các nghi thức, việc đó đối với cậu có lẽ là không hề hấn gì nhưng đối với anh, nghĩ đến cảnh làn da mịn màng đó đầy vết cứa thẫm máu, anh không nỡ lòng để yên, cậu đau thì anh cũng đau, thậm chí hơn.

Oikawa có một người bạn trạc tuổi trên Tokyo, một đợt cậu ta xuống nhà anh chơi vài bữa. Cậu ta là một người khá thích những thứ như ma quỷ hay tâm linh. Truyền thuyết về Ma pháp Quỷ hoàn toàn không thể không lọt tai cậu ta và suốt mấy ngày đó, anh nghe cậu lải nhải liên tục về thứ ma pháp đó nên phải nói về độ hiểu biết của anh, không ít thì nhiều.

" Anh……không sợ sao "

Tobio đưa đôi mắt đỏ hoe vì khóc lên nhìn anh. Oikawa lắc đầu, nếu chỉ vì cậu không phải con người mà vứt bỏ cảm xúc đi, thì ngay từ ban đầu anh không yêu cậu nhiều đến thế. Cúi xuống mà hôn nhẹ lên đôi môi mềm nhỏ kia, anh thích thú cười khi nhìn khuôn mặt bối rối đỏ ửng lên 

" Anh không cảm thấy em là một mối nguy hiểm, mà giống như một người đang cần chỗ dựa hơn"

" ………"

" Anh tin là em cũng không muốn vậy, và anh cũng sẽ không nói việc này ra với ai, coi như là một lời hứa nhỏ giữa hai chúng ta, dù sao anh không dừng lại ở việc thích em đâu "

Tobio nhìn anh, kiểu rưng rưng muốn khóc tới nơi. Anh chỉ dang hai tay ra, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết mà ôm cậu vào lòng. Tobio tuy bị bất ngờ nhưng vẫn dụi vào, cảm xúc ổn định lại. Oikawa tin tưởng cậu, anh chỉ cảm thấy một đứa trẻ phải gánh vác mọi việc vậy thật quá nhọc nhằn và áp lực đè trên vai cậu quá lớn. Dù có thể anh không làm được gì nhưng Oikawa mong rằng việc anh đang làm phần nào giúp đỡ cậu gánh đi một chút căng thẳng. Cậu nhận thấy ý định của anh, không phải một lời nói dối, nó rất chân thành và khẳng định rằng cậu có thể nghỉ ngơi rồi, anh sẽ luôn ở bên cậu dù có việc gì đi nữa.

" Nhé Tobio? Đừng giấu anh nữa, để anh nghe đi "

" ………Vâng……… "

Cậu bất giác cười nhẹ, quả thật nó nhẹ nhõm hơn hẳn. Cậu kể tất cả mọi chuyện ra, không giấu diếm gì cả. Anh chú ý lắng nghe cậu, không đùa cợt nữa, chỉ có sự cảm thông dành cho cậu bé đáng thương này. Tới khi kết thúc, cậu xoa gáy, muốn nói thêm gì đó.

Ác ma đến từ thiên đường (Oikage + AllKage) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ