#29

538 68 10
                                    

Im lặng………

Hai người đứng như trời trồng trong căn phòng tối.

Cậu như cố tiêu hoá câu nói vừa rồi. Nhìn chằm chặp người kia, lại hoang mang tột độ khi bản thân đang dần trở nên hoảng hốt. Sau cùng, một tiếng nói thốt ra.

"……N………Niran……? "

Người kia nghiêng đầu, cười nhẹ mà trả lời.

" Là tôi đây, cậu chủ Tobio!"

……Rầm!!!

Vừa nói lìa mồm, cậu chạy ra xô anh ngã ngửa xuống, rồi tiếp theo là một tràng tạp âm mà thánh còn chẳng dịch nổi đến từ cậu. Niran chật vật lắm thì mới có thể ngồi dậy và trấn tĩnh chủ nhân mình trước khi cậu có thể nói đủ 204 thứ tiếng khác nhau.

" Tôi lo lắm đấy!!! Anh ở chỗ quái nào vậy?? Con ấn đâu?? Hình dạng này là sao???? "

" C……cậu nói chậm thôi……"

Sau một hồi, anh từ tốn kể lại cho cậu nghe, việc xảy ra vào tối qua.

Lúc mà anh nhìn thấy ánh mắt bất lực của cậu khi cào vào má Oikawa, chỉ là khi đó anh cảm thấy bản thân thật vô dụng vì cậu đã cứu anh rất nhiều, nhưng anh lại chưa bao giờ làm ra hồn. May mắn sao lúc đó ma pháp cậu trên người anh yếu đi và anh thoát ra được mà đánh ngất cậu. Sau khi dọn dẹp phòng đó và đợi mọi người đưa cậu về phòng y tế, anh đã bay lên nóc trường, ngồi đó thật im lặng.

Anh thật sự khao khát một sự thay đổi, để có thể bảo vệ mọi người, để có thể bảo vệ cậu. Và khi mọi cảm xúc lên đỉnh điểm, anh thấy ngực mình nóng rát lên, nhưng không thấy đau mà như là cơ thể đang tiếp nhận một lượng sức mạnh lớn, ma pháp trong người bắt đầu xáo trộn lên và anh có thể thấy cơ thể mình thay đổi thế nào.

Vội vã trốn vào phòng trên tầng trệt. Quá trình biến đổi thật kì lạ, nó kéo dài từ đêm đó tới tận đêm hôm sau, có lẽ là do nó vốn không hề là khả năng của anh nên mới lâu vậy. Cái mỏ ngắn lại rồi biến mất, đôi cánh rụng hết lông đi biến dần về đôi tay con người, hai cái chân nhỏ lớn dần, dài hơn, lớp da chân hoá dần thành cái quần đen và giày cao cổ, lông trên người trở thành mái tóc và cái áo ko tay.

Anh mất một lúc để làm quen với cơ thể này, rồi vuốt gọn mái tóc loà xoà kia.

Quả thật là vì sợ chưa quen với đôi chân này, anh lẻn ra ngoài đi vài vòng rồi quay về đây và không bị ai thấy. Chắc mùi hương vương lại đã giúp cậu tìm thấy anh.

" Tôi cảm thấy tôi mạnh hơn, cậu chủ "

Cậu ngạc nhiên nhìn Niran, xong cười nhẹ và từ tốn nói.

" Có lẽ, anh thực sự mong muốn một điều gì đó, tới nỗi ma pháp trong người bị thay đổi hoàn toàn bởi sự chân thật trong mong muốn đó, điều mà anh có lẽ còn dám vứt bỏ mạng sống mình đi để có được nó "

Cậu hỏi anh đó là điều gì vậy, anh trầm ngâm trước khi thành thật nói ra.

" Tôi đã khao khát bản thân mạnh hơn, để bảo vệ cậu chủ "

Nét mặt cậu giãn ra, sự ngạc nhiên hiện rõ trên đó. Niran cúi người. Nói rằng sự nhục nhã nhất trong đời anh chính là dù bản thân là con khuyển cho cậu mà lại chẳng thể bảo vệ cậu hay bảo vệ được người cậu yêu thương, và đây chính là nguyên nhân cho sự tiến hoá vượt trội của anh, một sự hối lỗi.

Ác ma đến từ thiên đường (Oikage + AllKage) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ