#28

526 72 10
                                    

Buổi tập kết thúc, Tobio là người rời đi sớm nhất. Cậu ko thấy họ đeo bùa nên bây giờ phải tìm Niran xem anh ta hiện có đang giữ chúng ko.

Nhưng cậu đã chạy đủ các tầng, tìm đủ các phòng và còn dùng ma pháp nhưng hình như cái ấn trên người Niran mất rồi. Hoang mang ko hiểu anh ta đã chạy đi đâu mất mà cậu tìm muốn bục phổi à. Cả mấy con dao xanh nữa.

" Đừng trốn nữa, tôi đang lo muốn chết này!!!! "

Cậu gào trong lòng, anh biến mất nhanh quá, làm sao mà ko lo được. Hết cách, cậu đành lủi về phòng nghỉ. Có vẻ như hôm nay khá đen, bộ mấy người lên kế hoạch trước à mà bây giờ trong phòng chỉ có những người trong cuộc thế???

" À……c……có ai thấy Niran đâu ko? "

" Tối qua anh ta đánh ngất em xong rồi dọn dẹp được bãi chiến trường xong thì biệt tích luôn "

Rồi cậu bó tay, giờ thì nhanh lủi thôi nèooooo……

" Tobio……em lại cảm thấy tội lỗi đúng ko? "

Sững người đứng im, tay cậu đang bị giữ chặt bởi Oikawa, ko rút ra nổi. Tobio bập bẹ, khó khăn nghĩ trong đầu phải đối mặt thế nào đây.

" K……Không hề……em đang bận kiếm Niran……nên là……"

" Nói dối! Bận kiếm mà phải tránh mặt anh thế sao?? "

Tobio có thể thấy tay mình đang bị siết chặt hơn, càng căng thẳng.

" T…Tooru - san, anh thả ra đi-…"

" Còn lâu!!! Cho tới khi em chịu quay lại nói đoàng hoàng với anh"

Khốn ghê!!!!! Cậu đành quay lại trước khi anh định làm gì thêm. Nghĩ lại thì cậu đúng ra còn một việc phải làm với anh .
Đưa tay lên bóc miếng băng trên má Oikawa xuống khiến anh có hơi bất ngờ. Ba vết móng in mờ mờ thành sẹo đã thực sự ảnh hưởng rất nhiều tới khuôn mặt anh, trong mắt cậu là vậy.

Tobio khi nãy lúc đấu tập và đứng cạnh Noya, tuy hơi liều nhưng cậu cần phải biết sớm. Tobio ko thể dịch chuyển các vết sẹo do cậu gây ra trên người cậu, nhưng cậu có thể dịch chuyển các vết do cậu gây ra nhưng lại ở trên người khác,vết xước nhỏ mà hôm bữa cậu vô ý cào trúng trên người Noya đã chạy sang tay cậu mà ko ai biết gì, mà tìm được vị trí vết xước cũng lòi mắt ra rồi.

" Đã làm khổ anh rồi "

Họ thấy ba vết cào di chuyển từ má anh tới ngón tay cậu, rồi chui vào trong áo, có lẽ điều này sẽ giải thích sao ngực cậu lại có nhiều sẹo vậy.

"…B…biến mất  "

" Vết sẹo mất, nhưng trải nghiệm vẫn còn. Anh phải chịu cơn đau ko đáng có, nên mong anh hiểu được vị trí của em lúc này "

Cậu chạy đi mất, những người kia hoang mang cố tiêu lại câu nói của cậu, nghe hẳn sẽ nghĩ cậu lại trở mặt về thói của Vua, nhưng họ thì ko. Bởi những người ở đây quá rõ tính cậu rồi và hoàn toàn có thể dịch ra :

Vết sẹo đã mất nhưng kí ức vẫn còn, anh đã bị em tấn công, mong anh nhìn ra con quái vật này và giữ khoảng cách với em.

Ác ma đến từ thiên đường (Oikage + AllKage) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ