#5

1.3K 142 6
                                    

Ngày thứ hai, mọi người đang kéo nhau dậy sớm để đi chơi bóng chuyền dù bây giờ có hơn 5h và dù tối qua mấy ông thức tới hơn 12h. Cậu thực ra buồn ngủ bỏ xừ nhưng ồn quá nên dậy theo luôn, nói tới bóng chuyền thì cậu thích rồi. Bây giờ bên ngoài vẫn khá vắng và còn vô cùng lộng gió, có ngái ngủ tới mấy thì cũng phải tỉnh.

Cậu đi ra sau cùng, Niran từ trên cây đậu xuống vai cậu. May mà mọi người kéo nhau ra biển hết rồi.

" Niran, tối qua có chuyện gì không "

Khi mà mọi người ngủ hết rồi, cậu lẻn ra ngoài tạo một kết giới xung quanh nhà nghỉ để ngăn các thực thể không tiến vào trong được, Niran lắc lắc đầu. Cậu đi ra chỗ mọi người để đấu bóng chuyền. Biết ngay kiểu gì Oikawa cũng đấu với cậu đầu tiên mà. Bóng giao bay tứ tung cát lên, mà đỡ còn trượt chân mà ngã cơ, cậu nhẩm nghĩ thực sự đây không phải địa hình thích hợp để tung hết khả năng ra. Nekoma thấy vui nên zô đấu cùng, người dân địa phương mới sớm ra đã thấy một đám đực rựa vật lộn ngoài biển, đã thế còn hò hú như mấy đứa trốn trại.

" Tobio tí lướt sóng tiếp không "

Oikawa khoác vai cậu. Tobio định gật đầu cơ mà nghĩ lại thì cậu muốn đi thi thố với Hinata thì hơn nên từ chối. Cậu quay về nhà nghỉ sau khi ăn sáng nhẹ với một cái bánh bao, tìm trong túi lấy bộ đồ bơi cùng một cái áo khoác mỏng ra mặc vào. Hinata cùng mấy người kia kéo vào thay đồ rồi ra biển.

" Hinata Bogeeeeeeee!! "

Bắt đầu màn chạy đua của hai đứa, sau đó lại đi thi bơi, rồi lại bóng chuyền, nói chung có cái gì cũng lôi ra thi được. Nhìn hai thằng tăng động đám mình mà Daichi thở dài bó tay, Suga cười trừ theo. Cho tới khi Hinata lại bấu lấy Kenma thì cậu sang chỗ mọi người đang che bạt ngồi nghỉ, dù sao da đen quá cậu cũng không thích. Lúc đó có Tsukishima, Yamaguchi, Matsukawa, Hanamaki và Ennoshita ngồi cùng. Chợt thấy Matsukawa chỉ chỉ ra sau rồi nói với Hanamaki.

" Hình như ban nãy chỗ cây kia có con quạ đậu ở đấy thì phải "

" Biển cũng có quạ sao? "

" Hôm qua có con gì đen đen bậu ở cửa sổ đấy thôi "

" Hay là…… "

Hanamaki lay vài cậu quay xuống. Hỏi về vụ con đen thùi lùi dí cháy hôm qua bay vào phòng, lúc đó còn mỗi mình cậu. Tobio biết ngay họ thấy Niran rồi nên lảng đi, bảo lúc đó nó bay đập vào mặt cậu nên cậu cũng không kịp nhìn, họ cũng không hỏi thêm gì nữa. Một lúc sau thì Oikawa với Iwaizumi người ướt sũng đi vào ngồi, nhìn hai ông đen đi rõ rệt rồi kìa. Oikawa ngồi ngay cạnh cậu.

Chẳng hiểu nổi, cậu đã liếc sang nhìn anh một chút. Dù hơi gầy so với các năm ba còn lại nhưng trông vẫn rất săn chắc, cánh tay nhìn cũng đầy đủ và khoẻ. Mà ra cậu có sở thích này à, vội quay đi.

Ờ cậu thầm thích Oikawa lâu rồi. Từ năm hai sơ trung, khi cậu bắt đầu nhận ra cảm xúc của mình. Đàn anh năm nhất cao trung, dù khác trường nhưng đôi khi anh vẫn đến xem đội Kittaichi tập hay đấu, và cậu để ý chứ. Không phải anh đẹp, nó chỉ chiếm 2 đến 3% nguyên do thôi, thực sự. Oikawa ngay từ khi còn ở sơ trung, cậu đã thấy anh chỉ luôn hướng tới một điều, dẫn dắt cả đội tới nơi cao nhất, anh yêu bóng chuyền và tận hưởng nó. Ngay cả cách anh chơi, nó cũng thật hài hoà, nhẹ nhàng như cách hưởng thụ mọi thứ, thế nhưng không chỉ vậy, khi đấu thật, ánh mắt anh, tinh thần hay tính háu thắng và đè bẹp đối thủ của anh cũng thật mãnh liệt. Cậu chắc bị cuốn hút từ đó, từ ánh mắt sắc lẹm khao khát chiến thắng, hay từ cách dẫn dắt, đưa mọi thành viên tới đỉnh cao. Có chút ghen tị, rồi ngưỡng mộ, chả biết từ bao giờ nó thành thích, thật chẳng liên quan gì mà thế, từ lúc đó tới giờ, lâu thật.

Ác ma đến từ thiên đường (Oikage + AllKage) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ