#31

530 67 14
                                    

Lần lượt, Oikawa, Iwaizumi, Hanamaki, Matsukawa, Kindaichi, Kunimi, Tsukishima, Kenma, Kuroo, Bokuto, Akaashi đều cảm nhận được ai đó luôn theo sau mình, nhưng quay lại thì chẳng thấy gì. Có điều, họ ko thấy sợ, bởi vì thứ đó đem lại một cảm giác quen thuộc an toàn, họ biết đó là một phần của cậu.

" Akaashi làm phát nữa nào!!!"

Bokuto nhảy lên đập mạnh bóng vào tay Lev rồi chệch hướng ra ngoài. Kuroo chửi Lev một trận ra hồn vì tội chặn bóng sai. Bokuto ra khoe với Akaashi. Oikawa bị Iwaizumi đánh, Matsukawa vs Hanamaki ngồi cười. Tsukishima cà khịa Tobio, tất cả trông thật bình thường, chứ thực chất có Tobio là vẫn hơi lo lắng khi phải ở xa họ thôi.

" Nhắc thêm chút, nhân bản của em......có thể nói nôm na là hoạt động dựa vào niềm tin mỗi người, cho nên nếu như bị tấn công, hãy đặt hết niềm tin lên nó"

" Wào!! "

Cậu nhắc nhở bọn họ thật kĩ trước khi lên xe, Oikawa len lén lại gần, hôn phớt lên trán cậu rồi vẫy tay quay về xe.

" Tooru - san........."

" Cậu chủ, đi thôi "

Vì mọi người vẫn tin Niran là người nhà Tobio nên họ để anh lên xe cùng luôn. Cậu phải qua trường để cất đồ với mọi người, thành ra phải kéo cả anh lại. Mai là ngày nghỉ lễ đầu tiên, phải nhanh chóng về cho đủ thời gian là lại bộ đồng phục cafe đấy. Thường ngày thì lịch làm việc của cậu là từ 7h tới gần 10h, nhưng vì là nghỉ lễ nên là từ 6h sáng cho tới 10h tối, làm xuyên ngày vì quán đông mà ít nhân viên quá.

" Cậu chủ có cần tôi xin vào làm cùng ko? "

" Thôi, anh còn mấy bài đọc về y nữa cơ mà, anh cứ ở nhà là được rồi "

" Nhưng là tiền cậu chủ nuôi tôi mà "

" Sao đâu chứ, tôi còn nợ anh khối lần "

Nói rồi cậu trải phẳng cái áo sơ mi trắng ra, bên cạnh là áo gile đen, cavat và quần đen, nói thật thì ban đầu cậu ko thích thắt cavat đâu nhưng ông chủ ép dữ quá nên đành chịu. Quần áo xong xuôi, đi ăn tối đơn giản vì lương tiết kiệm có vẻ đang vơi đi. Kiểm tra một lượt các nhân bản, tất cả đều rất ổn định và đang làm việc rất tốt.

" Nếu như một trong những nhân bản đó gặp Kosho, tôi chỉ mong nó sẽ trụ được đến khi tôi tới, dù sao chức năng báo động cũng rất tiện và nếu như bay hết tốc thì có lẽ sẽ ko lâu đâu "

" Cậu cứ lo quá "

Biết là thế, họ rất quan trọng đối với cậu. Nhưng đó là nhân bản của cậu, cậu cũng phải tin tưởng vào nó. Thế nên là cố sống bình thường nhất nàooo.

------------------------------

Hầy, cậu là nhân viên nam duy nhất……mà mấy chị kia cho là đẹp rai, sau một thời gian ko gặp mặt mà mấy bả ấy bu vào chết ngạt. Giờ cậu thực sự nghĩ mình nên đưa Niran đi cùng, anh ta có lẽ sẽ bị bu hộ cậu.

" Kageyama-kun~~ em có vẻ cao ráo hơn rồi nhỉ "

" Kageyama~~ lại đây chị ôm phát nào~~"

Ôi tha cho cậu đi. Cơ thể cậu sau khi rời trường Seijoh có lẽ cũng ít nhiều bị ảnh hưởng từ ám khí, áp lực và dư tàn từ vụ đánh với Kosho. Cậu có thể dễ dàng kháng được chất kịch độc với con người, nhưng tuyệt đối chịu thua với mấy bà đỉa này.

Ác ma đến từ thiên đường (Oikage + AllKage) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ