Bây giờ là gần 1h sáng, trong khi cả trường rống như bò ngáy, đít chổng trời mặt hôn đất thì lại có một đám thanh niên rất kiên cường ngồi trong góc phòng.
Nói là kiên cường, đứa mắt thâm hơn dái chó, đứa lẩm bẩm không rõ, đứa thì chắc đang mộng du. Toàn mấy người trai tài trai sắc mà ngồi như dựng thây. Đang nói cái dàn Harem của Tobio đó, chúng nó cố chấp ngồi đợi Tobio với Niran về vì thiếu idol ngủ nó không ngonnn!!!
Hai người kia đang đi test ma pháp của Niran, chắc cũng sắp về rồi. Nhìn cái dáng vẻ phờ phạc trông phát tội, toàn mấy thanh niên không quen thức đêm. Ngay sau đó, tiếng cửa khẽ động đậy làm họ nhảy dựng lên, đứa lấy đèn pin, đứa vơ kính đứa tìm điện thoại chiếu hết vào cửa.
" ……cái……sao mấy người chưa ngủ vậy?!?!?!? "
" Đợi idol hở? "
Tobio xua xua tay để khỏi bị chói mắt rồi đóng cửa nhẹ nhàng hết sức. Trông Niran thì khá ổn mà Tobio thì tàn tạ vãi. Cứ như ai vừa trét tro lên người cậu, vò tóc cậu, hất nước đầy người và éo hiểu sao quần áo vẫn nguyên vẹn, éo rách chỗ nào dù chỉ là vết xước, vải bền ha.
" Anh đã làm gì Tobio chứ?!!!!!!!!"
Oikawa nghiến từng chữ một đe doạ Niran. Anh cũng tỏ ra hối lỗi đã lắm, vì Chúa mới biết Tobio bắt anh làm gì. Tung toàn bộ ma pháp ra một lúc , ừm, vào cậu ý, cơ thể của Tobio nhạy cảm hơn so với Niran nên cậu sẽ tự cảm nhận ma pháp anh mạnh tới đâu bằng các giác quan, nó ko phải là hứng trực tiếp nhưng cũng nguy hiểm lắm đó. Anh cũng chẳng thể làm trái, cậu mà lên cơn thì……
" Em đi thay quần áo đây, mọi người ngủ trước đi ko sáng mai mệt đấy "
" Ể anh đi vớiiiii "
" Tôi nữa!!!!! "
" Này thôi ngay!!! "
Cuối cùng thì Oikawa vẫn thành công bám theo cậu đi thay đồ.
Vì biết tầm giờ này sẽ ko an toàn lắm đâu nên cậu cố thay đồ cho nhanh để quay lại phòng." Nè Tobio thế bây giờ làm gì với những tờ giấy đó, vứt đi sao?"
" Đúng là hết tên rồi, nhưng em nghĩ là cứ đưa hết cho em, nhỡ đâu lại làm sao "
" Vâng vâng em mặc xong chưa anh buồn ngủ quá, hay để anh vô giúp ~~~"
" Xéo về "
------------------------------------------
Hai ngày trước khi kì tập huấn kết thúc, Tobio hiện giờ khá căng thẳng vì cậu vẫn chưa hề có cách nào để có thể tập trung mọi người tại một nơi, Kosho vẫn còn lảng vảng đâu đó và cậu không thể biết rõ hắn sắp làm gì.
" Sắp nghỉ lễ nữa, tôi lại phải đi làm thì sao có thể tìm được nhiều thời gian thế này "
" Cậu chủ bình tĩnh đã "
Thành thật mà nói bây giờ không có cái gì là ủng hộ cậu cả, thời gian ko có, tham khảo ko được, ý tưởng cạn lòi, lại còn phải bịt mồm giữ bí mật. Thực ra là hết kì tập huấn này là vừa luôn kì nghỉ lễ, chắc chắn ko chỉ cậu mà họ cũng phải quay về việc của gia đình. Ít ra còn có Oikawa sống một mik nhưng ai biết được chứ.
![](https://img.wattpad.com/cover/194832479-288-k699316.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ác ma đến từ thiên đường (Oikage + AllKage)
FanficChỉ là cậu được chọn, làm kẻ bảo vệ, làm người hi sinh, chỉ là một kẻ khác biệt. Nhưng dù có bị hắt hủi, ghét bỏ sao nữa. " Em sẽ cứu được anh, dù có mất cái mạng này "