Niran bắt lẩy bẩy đôi cánh mà nhìn cậu, hắn mới chỉ ngó vào ít giây, thế mà………
" Niran……tại sao lại……"
Phía dưới bụng hắn, một con dấu màu đỏ như sơn lên lớp lông đen, ko đơn giản vậy, theo vết của con dấu đó, là một vết rạch nham nhở. Máu chảy ra vương vãi dính lên các thùng hay sàn mà ban nãy hắn cố tình định giấu cậu nhưng vẫn lộ. Hắn chỉ có thể gượng đứng lên trong vài giây rồi đổ khuỵu xuống với tiếng kêu yếu ớt. Tobio vội ẵm hắn lên, chưa tra hỏi vội mà nhanh chóng chữa vết thương lại đã, nó chảy máu nhiều quá.
" Ko đời nào!! Nó ko lành được??"
Cậu tái mét mặt lại, vận một lượng lớn ma pháp vẫn ko thể lành được, máu Niran sớm thấm đẫm một mảng áo của cậu. Cả căn phòng tập im lặng, còn mỗi âm thanh thở gấp gáp của cậu và tiếng rên rỉ nhỏ của hắn.
" Cậu……chủ……"
Dấu ấn của cậu đặt vào người hắn mất rồi, hẳn là do ma lực của thứ này, đó là tại sao cậu ko thể cảm nhận được khi hắn bị tấn công.
Giọng hắn yếu đi rồi, cơ thể cũng ko cử động nhiều nữa. Tobio như nghẹn họng mà gọi hắn, tay vẫn tiếp tục chữa vết thương. Hắn bị làm sao đây, sao lại ko thể chữa được, hắn bây giờ mà yếu hơn nữa, cậu biết làm gì???
" Niran, Niran!!! "
Hắn ko trả lời lại, đôi mắt đỏ cũng ko còn mở nữa rồi. Tiếng tim đập cũng mong manh quá, Tobio hoảng loạn tột độ, cậu phải làm gì bây giờ chứ??? Lượng ma pháp cậu dồn lên mức cao nhất để chữa cho vết thương cũng ko được. Chợt nghĩ liệu có phải là do dấu ấn kia, nếu vậy thì càng tệ nữa,Tobio thực sự rất kém trong việc thanh tẩy bùa ấn. Cậu chưa bao giờ thành công hoàn toàn khi thực hiện cái này. Nhưng trong lúc căng đứt dây đàn thế, thật đáng ghét rằng Tobio ko có lựa chọn nào khác cả.
Nghi thức thanh tẩy phải được thực hiện vào đúng 12h, phải cầm máu cho hắn trụ được tới lúc đó. Nhưng áo cậu dính đầy máu thế rồi, tay cậu ko thể ngừng tạo ma pháp giữ máu, bây giờ tự ý trốn đi sẽ bị mọi người phát hiện mất. Ít ra phải nhờ Oikawa hay Tsukishima giúp cậu nghĩ.
" Niran, cố lên nào "
Chạy vòng ra sau trường rồi tìm xem có người nào đang ở một mình ko. Cậu may mắn thấy tất cả đều tụ tập ở hành lang gần đó, hẳn là ko thấy cậu nên đi tìm. Khéo léo bắt lấy được ánh mắt của Kunimi, họ ngay lập tức đi ra chỗ cậu.
" Kageyama!!? "
" Tobio……sao lại……"
Cậu chỉ lắc đầu mệt mỏi, ko muốn dài dòng mà vào thẳng vấn đề. Vì nếu phải cầm máu cho Niran thì sẽ cần một lượng lớn ma pháp do ko lành vết thương bởi dấu ấn kia, tạm thời cậu sẽ trốn ở đâu đó cho tới 12h đêm nay, việc của họ là nói dối rằng cậu có chút việc gấp nên phải quay về nhà, mai sẽ có mặt trở lại.
" Hình như ở tầng trên cùng có phòng để đồ, chỗ đấy ít người qua lại lắm "
" Vậy em sẽ ở đó tới khi nào chưa được cho Niran, phiền mọi người giúp! Còn về chuyện tờ giấy ghi tên thì đừng lo, em sẽ bảo vệ được thôi "
BẠN ĐANG ĐỌC
Ác ma đến từ thiên đường (Oikage + AllKage)
FanfictionChỉ là cậu được chọn, làm kẻ bảo vệ, làm người hi sinh, chỉ là một kẻ khác biệt. Nhưng dù có bị hắt hủi, ghét bỏ sao nữa. " Em sẽ cứu được anh, dù có mất cái mạng này "