#24

553 65 8
                                    

Sắp hết kì tập huấn rồi và vẫn còn ba người nữa đang trong tình trạng bị nhắm tới - Oikawa, Hanamaki và Kenma. Vốn ban đầu việc tụ tập này là để tiện cho cậu có thể bảo vệ mọi người, ừ, cậu đã làm được nhưng cho tới nửa kì, mọi chuyện như dừng hết lại, ko tấn công, ko xuất hiện và điều đó thực sự ko ổn chút nào. Nếu như bây giờ tất cả mọi người quay về những vị trí khác, cách xa nhau, cậu sao mà kịp tới.

Tobio cũng khổ thật, cậu cứ như bị trêu đùa ko ngớt, lúc thì thả cho cậu thở chút rồi lại bắt cậu chạy như điên. Tâm trạng lúc yên ổn lúc lại bất an, hoảng hốt lao đi. Ít ai kịp nhận ra, cậu đã mệt nhường nào, giấu sau vẻ mặt bố đời đó. Lúc nào cũng "tôi ổn" dù tim muốn bật khỏi ngực rồi, vẫn chỉ có một ngón cái giơ lên, nó sắp thành cái mặt nạ rồi đấy.

Hoặc là Tobio sẽ phải nghĩ cách kéo dài thời gian tập, hoặc là cậu buộc phải sử dụng biện pháp mạnh, mà hại lại cậu để bảo vệ họ.

" Em lại thức nữa sao? "

Oikawa ngồi xuống cạnh cậu, Tobio quay mặt, che đi quầng thâm mắt mà gật nhẹ.

'' Ko mệt lắm đâu ạ "

" Em đang bị áp lực nặng nề đấy"

" Ổ-n-m-à-! "

Oikawa ko thể nói gì thêm nữa, gần đây cậu bất chợt trở nên căng thẳng lắm. Sau khi con yêu quái bát bất chợt xuất hiện trong ảnh của họ, tối hôm đó cậu đã mơ ngủ, có vẻ như ko tốt lắm khi mà Oikawa nằm cạnh cậu bị tỉnh giấc bởi tiếng rên rỉ nghẹn ngào của Tobio. Cậu bấu chặt lấy gối, mồ hôi ướt hết lưng.  Tiếng cậu ko bật hẳn ra mà cứ như bị bịt miệng lại, nghe đau đớn vô cùng.

Oikawa vội vã gọi cậu dậy khi thấy thế nhưng lay hay là vỗ vào má cậu cũng ko thể làm tỉnh nổi. Đến khi anh định chạy đi gọi mấy người có bùa giúp thì cậu bật dậy, hét rõ to mà còn khóc luôn, nét mặt cậu lúc đấy á, nhìn như thể là bị ai đó đuổi giết vậy. Mọi người trong phòng cũng tỉnh dậy vì tiếng hét và ra hỏi han cậu, thì đó, ít ai khóc chỉ vì một giấc mơ lắm.

Khi mà cậu bình tĩnh lại, mọi người quay về chỗ ngủ thì vị trí có chút khác, những người mang bùa đã ghép futon lại để nằm với cậu, tất nhiên là Oikawa nằm cạnh luôn và cả Niran cũng từ trên trần chui vào chăn của cậu nằm, hắn ko yên tâm về thái độ của cậu cho lắm.

Well, không mất quá nhiều thời gian để tất cả chìm vào giấc ngủ nhưng Oikawa chắc chắn, Tobio đã ko ngủ tiếp đêm đó dù anh đã ôm lấy cậu, và nắm chặt lấy bàn tay run rẩy đó cả tối.

Sáng hôm sau thì cậu xem có vẻ đã ổn nên anh cùng mấy người trong cuộc ra hỏi chuyện. Cậu gần như trầm ngâm chút rồi nói, rằng trong giấc mơ đó, tất cả đều đang ở phòng tập của Seijoh, tất cả những người mang lá bùa. Nhưng, những gì cậu thấy chỉ là bản thân ko thể di chuyển khi mà kẻ trong đám khói đen cứ lần lượt ra tay sát hại mọi người. Kuroo, Kenma, Akaashi, Bokuto, Tsukishima, Kindaichi, Kunimi, Matsukawa, Hanamaki, Iwaizumi, Niran và cả Oikawa. Từng người, từng người một ngã xuống, máu loang lổ khắp nơi và dường như, cậu chẳng thể làm gì ngoài đứng đó gào hét, ko thể di chuyển.

Cho tới bây giờ, anh có đôi khi tỉnh giữa đêm và luôn thấy cậu vẫn đang ngủ, nhưng sáng hôm sau vẫn sẽ thấy một vệt thâm dưới mắt, lặp đi lặp lại liên tục . Tobio cũng im lặng đi nhiều, cậu vẫn đấu tập, vẫn ăn uống, trò chuyện với mọi người như thường nhưng ngoài những lúc đó ra, sẽ chỉ thấy cậu với khuôn mặt lặng lẽ tới đáng sợ.

Ác ma đến từ thiên đường (Oikage + AllKage) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ