#13

955 104 16
                                    

" Hể?? "

Bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu.

Lúc đó cậu chưa hề tác động ma pháp lên nó, tại sao Iwaizumi lại thấy được, không phải 3h mà mới chỉ 8h hơn, không thể nào lại bị nhìn thấy được.

" Đáng lẽ, anh không thể thấy, không ai có thể, tại sao??? "

" Này Kageyama bình tĩnh lại đã"

Sao mà bình tĩnh được, nhìn thấy thực thể, đồng nghĩa với việc mình có thể tiếp xúc với nó, và nó có thể tấn công mình. Trước đây mọi người chỉ đơn giản là ở trong một thế giới đối lập lại với cõi âm, không hề biết tới sự tồn tại của thế giới bên kia. Nhưng kể từ khi họ bắt đầu bị vướng vào cuộc sống của cậu,  dần dần từ đi giữa ranh giới hai cõi âm và dương, trở thành lấn hẳn sang cõi âm và vốn dĩ họ không liên quan.

" Có lẽ nó không to tát lắm-… "

" Đó không phải thứ mà mấy người nên nhìn thấy đâu!!! "

Cậu nói lớn làm mọi người giật mình. Phải rồi, trong thế giới mà con người với thực thể lẫn lộn của cậu, chỉ một sai sót thôi cũng có thể mãi mãi nhắm mắt, đừng nói tới những người bị kéo vào, nếu họ gặp nguy hiểm thì sao? Nếu cậu không thể cứu giúp bất cứ ai thì sao!??

" Giờ phải làm sao chứ?? "

Cậu cúi gằm mặt xuống, bất lực nói. Không khí bây giờ thật nặng nề, ai cũng muốn ra mà an ủi cậu, nhưng nhìn dáng vẻ yếu ớt đang cố gồng lên để bảo vệ họ, đôi chân như chùn lại. Oikawa là người duy nhất bước lại gần cậu, anh ôm nhẹ cậu vào lòng, cả người được ôm và người đứng xem đều ngạc nhiên tột độ.

" Lại cái tính vơ hết trách nhiệm vào mình rồi, em có thể tin tưởng mọi người ở đây chút không vậy? Càng nhiều người thì ta càng mạnh mà "

" Ờ ha! Xem Vua lại nổi thói cũ à?"

" Cậu dường như luôn bỏ qua sự tồn tại của bọn tôi nhở "

" Ma nào vào tay Iwa - Mama là chỉ có chết dí "

" Matsukawa, Hanamaki, im ngay trước khi tôi ném hai cậu ra ngoài!!! "

Những tiếng cười nói bắt đầu quay trở lại, cậu ngơ ngác đứng đực ra. Oikawa cười toe toét mà đưa ánh mắt thân tình thân ái vô cậu, tay vỗ bốp cái vào lưng Tobio, rõ đau.

" Còn dám nói em chỉ có một mình "

" Thử nói đi và chính tay tao sẽ tát lật mặt mày "

" Kindaichi, hôm nay mày mạnh miệng ghê "

" Tiện mồm thôi "

Thật hết biết nói gì mà, hơn nửa trong cái đám rõ là Tobio ngu văn, cứ làm nó ngại giờ ngôn bay hết mẹ đi đâu rồi, ngoài nước lúi húi tránh mặt ngại nghiếc thì còn gì không cơ chứ.

" C……cảm ơn……mọi người "

Đã bảo là cạn ngôn rồi, vẻ mặt đỏ chói lọi với cái dáng e thẹn khép nép đã đánh đổ mấy con người nào đó. Tsukishima thấy cậu vậy thì ra giải vây, hỏi xem bao giờ định sang nhà cậu. Đáng lẽ không sao mà sau việc của Iwaizumi, lết chân khỏi nhà thật là khó khăn. Mà ở tại chỗ cũng thật nguy hiểm, ngọn lửa cũng sắp tắt rồi, nếu không về lại cái phòng ma pháp để thi triển lại thì nó lụi mất.

Ác ma đến từ thiên đường (Oikage + AllKage) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ