Chap 7: Trừng phạt [H]

2.4K 173 17
                                    

"Cốc cốc"


Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, Jisoo đã đến bệnh viện thăm Lisa. Vừa đẩy cửa bước vào phòng bệnh, Jisoo hơi ngạc nhiên nhìn Lisa đã thức dậy từ bao giờ.


Lisa ngồi im lặng trên giường, tựa cằm trên đầu gối, mơ màng nhìn ra sân như một người bệnh nặng đang từ từ tỉnh lại. Ánh sáng lờ mờ hắt ra từ đèn ngủ đầu giường phản chiếu một bên gương mặt cô, chỉ thấy xanh xao đến lạ.


"Lisa" – Jisoo khẽ gọi, lay bờ vai Lisa. Lúc nhìn thấy mắt Lisa hơi đỏ, lại còn lờ đờ mệt mỏi, Jisoo không kìm được tiếng thở dài – "Sao em dậy sớm thế? Em cần nghỉ ngơi nhiều hơn".


"Em không ngủ được" – Lisa đáp khẽ, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy màn sương trắng mờ mịt.


"Vết thương đau lắm sao? – Jisoo cẩn thận hỏi, nhìn bàn chân Lisa đã được thay băng gạc, có vài vết cắt nhỏ cũng đã được thoa thuốc cẩn thận.


Lisa nhìn Jisoo, ánh mắt như có ngàn lời muốn nói – "Em đau lắm... nhưng là đau ở đây này".


Bàn tay run rẩy của cô đặt trên ngực trái, nơi trái tim vẫn đập yếu ớt chỉ để nhắc cô rằng mình vẫn đang tồn tại... Chưa được bao lâu, nước mắt đã chợt rơi, vỡ vụn, cô cứ khóc nấc lên từng tiếng, khóc tiễn một người mình rất yêu đã rời xa.


Jisoo thở dài, đau lòng ôm lấy Lisa - "Đừng khóc nữa, mọi chuyện đã qua rồi".


Lisa run rẩy, tức khắc ôm lấy Jisoo, vừa đau đớn vừa bất lực – "Chẳng phải em nên cảm thấy nhẹ nhõm sao? Vì sao lại đau đến thế? Đau đến thế... Unnie, em nên làm thế nào? Rốt cuộc em nên làm thế nào? Em đau lắm, thực sự đau lắm, em đau đến mức không thở nổi..."


Jisoo ôm chặt Lisa, ngước nhìn trần nhà trên cao. Jisoo không dám cúi đầu, vì biết chỉ cần mình cúi xuống, nước mắt liền tràn ra.


Rất lâu sau, Jisoo mới kìm chế bản thân, dịu dàng nói – "Không sao, sau này sẽ ổn, nhất định sẽ ổn. Em đã làm rất tốt rồi, rất giỏi".


Lisa vùi mặt trong lòng Jisoo, nước mắt cứ rơi thật nhiều, cô khóc đến mệt lả, đến khi ngủ thiếp đi...


Lúc Lisa tỉnh dậy, nhìn mặt trời đã lên cao, chiếu xuyên qua những bông tuyết trắng đang hững hờ rơi bên ngoài. Cô khẽ thở dài, chợt nghe thấy âm báo có dòng tin nhắn mới. Là Jisoo gửi đến.


"Xin lỗi vì rời đi mà không đánh thức em dậy, hãy nghỉ ngơi tốt nhé! Em không cần lo về lễ trao giải tối nay, anh quản lý đã báo cáo với Chủ tịch rồi".


Lisa nhìn màn hình điện thoại một lúc, lại nhìn chân mình, sau đó quyết định bấm dãy số trên điện thoại – "Oppa... em muốn ra viện".

[JenLisa] 🔥 Quan Hệ Nguy Hiểm ❌ [MA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ