Chap 42: HỒI KẾT - Ước nguyện của chúng ta

1.2K 136 46
                                    

Mặt trời vừa ló dạng trên bầu trời, những tia sáng của buổi sớm mai ấm áp bò qua khung cửa sổ mở toang, lười biếng trải dài trên sàn nhà.


Màn cửa màu xanh bị gió cuốn bay dưới ánh nắng, từng hạt bụi nhỏ bé lơ lửng trong không trung, trông thật yên bình và nhẹ nhàng.


Qua ô cửa sổ mở rộng nghe rõ cả tiếng lá xào xạc, Jennie vừa hát nghêu ngao một bài tình ca vừa cẩn thận múc từng muỗng cháo vào chén, mùi cháo nóng lẫn mùi ớt cay nồng bốc lên thơm ngát.


"Trời hôm nay đẹp quá Lisa à" - Vừa nói, nàng vừa quay đầu nhìn Lisa – "Đúng là mùa xuân".


Nàng đi đến cửa sổ, dùng một dãy lụa mỏng buộc lại rèm cửa, căn phòng lại được truyền thêm hơi ấm và trở nên tươi tắn hơn, căng tràn sức sống.


"Mùa xuân sắp qua, những ngày đẹp trời thế này cũng sẽ không còn nữa..."


Jennie đưa mắt nhìn xuyên thấu qua cửa sổ, nàng trông thấy cây hoa anh đào, hai chú chim sẻ màu xám tròn vo mở to mắt nhỏ đen nhánh, líu ríu không buồn không lo khiêu vũ trên cành, vui thích và tràn đầy năng lượng.


"Nếu em không nhanh tỉnh dậy thì em sẽ lỡ mất đó..."


Jennie nói vu vơ, rất nhỏ, giọng nói dù dịu dàng nhưng mang vẻ trách móc nhìn cô gái nằm yên trên giường bệnh.


Đáp lại nàng là một cảnh tượng quá quen thuộc khiến đôi mắt nàng nhàm chán...


Jennie đi đến ngồi cạnh Lisa, kiểm tra lại nhiệt độ của chiếc khăn trong tay rồi mới chầm chậm lau lên gương mặt xinh đẹp của cô.


Thời gian những tưởng như ngừng trôi, ai ngờ thoáng cái đông qua, xuân tới, rồi cũng sắp tàn...


Lisa vẫn không có bất kì cảm giác gì đối với thế giới bên ngoài. Cô giống như đang nghỉ ngơi, ngủ một giấc thật ngon lành sau những tháng ngày mỏi mệt nên cứ an tĩnh nằm ở đó.


Giống như lúc này, Jennie đỡ Lisa dậy, thân thể của cô vẫn mềm mại như trước, mấy tháng không phơi nắng khiến cho làn da càng trở nên xanh xao nhợt nhạt hơn nhiều. Tay nàng cầm lấy khăn lông, từng chút một lau người cho Lisa.


"Lisa à, mùa đông và mùa xuân gần qua đi rồi, thời tiết cũng càng ngày càng nóng nực, sắp sửa bước vào đầu hè. Mặc dù em nằm ở đây rất sạch sẽ nhưng chị vẫn phải lau người cho em thường xuyên hơn trước, chẳng lẽ em cứ tham ngủ như vậy là vì chị chăm sóc em quá tốt sao?"


Đối mặt với dáng vẻ tĩnh lặng dần trở nên quen thuộc của cô, Jennie không còn kêu khóc, không còn trăn trở, nàng trở nên trầm tĩnh hơn, yên lặng hơn, dù đôi khi sự trầm mặc đó khiến Jisoo và Rosé ngại lòng.

[JenLisa] 🔥 Quan Hệ Nguy Hiểm ❌ [MA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ