Sáng hôm sau, nương theo những tia nắng rọi từ cửa sổ, Jennie tỉnh giấc. Nàng như nhớ ra gì đó, liền rất nhanh đánh răng, tắm rửa, thay quần áo rồi chạy xuống lầu.
"Dạ vâng. Mẹ cứ tin ở con, con sẽ làm được".
Tiếng nói chuyện từ xa vọng lại làm Jennie mỉm cười. Chẳng biết Lisa đã đến từ lúc nào, bây giờ đã đứng nói chuyện cùng bà Kim ngoài sân vườn.
"Chào buổi sáng, mẹ, Lisa".
Lisa liền quay đầu, thấy nàng đang chạy đến, mang theo ánh sáng rực rỡ làm cô hơi lóa mắt. Nàng cười thật vui vẻ, đưa tay ra, Lisa cũng không ngần ngại mà ngay lập tức nắm lấy.
"Hai người đang nói chuyện gì thế?" – Nàng nghiêng đầu, hết nhìn Lisa rồi lại nhìn sang mẹ mình.
"Không... chuyện phiếm ấy mà" – Bà khẽ cười, nhưng nụ cười có vẻ hơi cứng nhắc – "Hôm nay hai đứa phải ra sân bay, tranh thủ về sớm chuẩn bị đi".
"Dạ vâng" – Cả hai đồng thanh, cũng cùng gật đầu.
"Con đi đây, con sẽ về thăm mẹ sớm" – Jennie hôn lên má mẹ mình rồi vẫy tay chào tạm biệt bà trước khi ngồi vào xe.
Đến khi cánh cổng đóng lại, Jennie liền quay sang ôm chầm lấy Lisa, tham lam hít lấy hương thơm trên người cô.
"Mọi việc vẫn ổn chứ?" – Cô khẽ hỏi, cũng siết tay ôm lấy nàng.
"Ổn... chỉ là chị nhớ em" – Jennie rời khỏi cái ôm. Nàng vươn tay lặng lẽ nắm tay Lisa, ngón tay của đối phương lập tức phản ứng lại. Jennie biết, bản thân sẽ không bao giờ buông bàn tay của người trước mặt.
"Lisa, chị sẽ ở bên cạnh em cả đời" – Jennie dùng giọng nói nhỏ nhẹ nhất để nói ra lời này.
Lisa nắm chặt bàn tay của Jennie, không biết có phải bản thân cảm giác sai không, cô nhận thấy bàn tay nàng có chút lạnh. Lisa càng nắm chặt, để cho độ ấm của mình truyền đến nàng.
"Em cũng sẽ nỗ lực, dắt tay chị cả đời này. Tin em, em sẽ làm cho mẹ chấp nhận chúng ta. Không chỉ là mẹ, mà cả nhiều người khác nữa" – Lisa ôn nhu nhìn nàng, kiên định nói.
Jennie gật đầu, nàng tin tưởng Lisa sẽ làm được. Thật ra nàng chẳng cần gì nhiều cả, chỉ cần thế này thôi. Chỉ đơn giản là người nàng yêu cũng yêu thương nàng chân thành. Cuộc đời này, càng mong cầu lớn lao thì càng nhiều phiền muộn âu lo, cô và nàng cứ bên cạnh nhau, giản đơn mà vui vẻ, là đủ.
Dù mặc cảm là thế, buồn tủi là thế, nàng vẫn muốn cố gắng giữ lấy tình yêu này. Vì những khoảnh khắc mà nàng thấy cô cười tươi vui vẻ, hay những lần có thể ở cạnh khi cô yếu đuối gục ngã... nàng hiểu đó chính là tình yêu, đó chính là hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JenLisa] 🔥 Quan Hệ Nguy Hiểm ❌ [MA]
Fanfiction"Thế giới này, em có thể yêu bất kỳ ai. Ngoại trừ chị" "Thế giới này, trừ chị ra, ai em cũng không yêu"