Chap 31: Rát lòng

657 114 34
                                    

Về lại ký túc xá ngay đúng lúc mặt trời đang trôi dần về phía nửa bên kia của địa cầu, Jennie tự nhiên thấy mình cũng lửng lơ trôi giữa hai mảng sáng – tối, giữa đôi bờ nhớ - quên, giữa yêu thương và buông bỏ....


Sức khỏe nàng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, để che giấu gương mặt nhợt nhạt, Jennie trang điểm nhẹ, trông cũng tươi tắn hơn.


Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa vào nhà. Bốn bề im lặng như tờ, căn phòng tĩnh mịch, đến nỗi Jennie có thể nghe rõ tiếng phần phật của chiếc rèm cửa bị gió thốc tung lên.


Đặt túi xách trên tay xuống, ánh mắt nàng hướng về ban công đối diện, nơi nắng chiếu ngập và chiếc rèm cửa bị gió thổi trông ủ ê đến lạ.


Ánh chiều ngày hôm nay nhuộm đỏ những tán lá rực rỡ, so với ngày giữa thu nắng đẹp mà Jennie gặp Lisa lần đầu thì mùa thu năm nay trông xơ xác hẳn. Mỗi cơn gió nhỏ vô tình tạt qua cũng khiến những chiếc lá đỏ, lá vàng rơi lả tả.


Nàng cất bước chầm chậm đến ban công, nơi có một người con gái với mái tóc dài ngang vai bay trong gió, với áo len mỏng màu trắng suôn dài, ngồi trên bờ lan can, miệng nghêu ngao hát, tay tỉ mỉ chăm sóc những đóa hoa hướng dương mà Jennie đã mang về trồng.


Người con gái ấy, với nàng, là nắng, là gió, là sự tự do, là ước mơ, là tuổi trẻ, là hạnh phúc, là cả một bầu trời vời vợi, là cả một cuộc đời.


Nàng chăm chú nhìn, ánh nắng chói lòa bao xung quanh khiến hình dáng cô ấy không thể hiện rõ được. Đẹp, nhưng cứ như một bức tranh không thực.


Bàn tay cô vuốt ve từng cánh hoa, và quay lại, nói với Jennie một điều gì đó, đôi mắt cong lên tinh nghịch, lấp loáng nét cười.


Gió ào ào lùa qua khung cửa sổ, nàng mơ hồ không nghe rõ cô vừa nói gì, chỉ e dè vươn tay nắm lấy bàn tay đang đưa về phía nàng chờ đợi.


Lisa ngồi đó, nắm lấy năm ngón tay lạnh cóng, kéo Jennie đến sát bên mình rồi mới dùng cả hai tay sưởi ấm cho bàn tay nhỏ bé của nàng. Cô đưa cho Jennie một cái nhìn dò hỏi – "Sao chị về trễ thế? Em đã chờ chị cả ngày..."


Jennie không trả lời, cũng không rút tay ra. Nàng chỉ đơn giản là để những ngón tay lạnh giá của mình nằm yên trong bàn tay cô...


"Chị phải cùng mẹ làm chút việc... chị rất muốn về sớm hơn để nhìn thấy em... Lisa à".


Đôi mắt Lisa long lanh nhìn nàng, cúi đầu hôn lên tay nàng rất tình cảm – "Có phải nhớ em lắm không? Có nhiều như em nhớ chị?"


Jennie tiến sát, vòng tay ôm lấy vai cô, hôn lên mái tóc cô, thì thầm – "Nỗi nhớ mong nhiều đến mức chị không thể đong đếm được, làm sao biết có nhiều bằng em không chứ?"

[JenLisa] 🔥 Quan Hệ Nguy Hiểm ❌ [MA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ