Chap 27: Tưởng đau rồi sẽ qua mau?

818 114 24
                                    

Ánh hoàng hôn hiền hòa chiếu vào phòng, nắng vàng bao trùm khắp người Lisa, thêm vài ngọn gió thổi tóc cô bay nhè nhẹ càng làm khung cảnh có vẻ thê lương đạm mạc.


Lisa ngồi cạnh bên giường bệnh, ủ tay Jennie giữa hai bàn tay mình, thỉnh thoảng thổi vào tay nàng chút hơi ấm giữa bờ môi khô nứt của cô.


Đôi mắt Lisa hơi cay, có lẽ là do đã 1 ngày 1 đêm không ngủ. Bởi mỗi khi nhắm mắt lại, trong đầu cô vẫn chỉ ngập tràn một màu đỏ đầy ám ảnh ấy. Cái thứ chất lỏng mùi tanh đó chảy ra từ người Jennie nhiều lắm, khiến cô sợ đến không đứng vững nổi nữa...


Chưa bao giờ Lisa thấy hận bản thân mình như vậy, hận bản thân không biết tự kiềm chế mà làm tổn thương nàng, hận bản thân mình quá ngu ngốc để làm liên lụy đến những người xung quanh.


"Jennie... xin chị... mau tỉnh dậy đi..."


Lisa thầm thì một câu nói không biết đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, đôi mắt nhìn mờ sương nhưng không che giấu nổi tình yêu thương dịu dàng dành cho nàng.


Một hồi lâu sau, ngón tay Jennie khẽ cử động, tiếp đến là đôi mắt chậm rãi mở ra. Vất vả lắm mới quen với ánh đèn, nàng nhìn bình truyền dịch trong suốt gắn phía trên, từng giọt từng giọt nước nhỏ xuống.


Bốn bề yên tĩnh nhưng lúc nàng vừa đưa mắt nhìn sang liền thấy Lisa gục đầu bên cạnh. Gương mặt Lisa đặt trên cánh tay hướng về phía nàng, đầu tóc cô hơi rối, trông có vẻ rất hốc hác.


Jennie không gọi Lisa dậy mà cứ lặng lẽ nhìn, cuối cùng khe khẽ đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, mặc kệ trên tay vẫn còn cắm ống truyền nước.


Lisa gần như tỉnh ngay lập tức, dường như vừa rồi chỉ là quá mệt mỏi mà gục xuống. Nhưng cô không dám động đậy, đáy lòng đột nhiên có chút sợ hãi, không dám đối mặt với nàng, cảm giác bất an và hoảng loạn túm chặt lấy cơ thể cô.


Lát sau vẫn không thấy Lisa cử động, nhưng người Jennie đau buốt khiến nàng bật ra một tiếng than. Lisa liền bật dậy, nhìn thấy khóe mắt Jennie đang kiềm lại một giọt nước, đôi môi trắng bệch đến không còn chút máu nào của cô mấp máy mấy tiếng – "Em... em đi gọi bác sĩ".


"Không cần..." – Jennie giữ lại bàn tay Lisa đang định buông tay nàng, kéo cô ngồi xuống bên cạnh.


Lisa im lặng nhìn nàng, cảm thấy vô cùng đau xót. Vốn là có rất nhiều điều muốn nói, nhưng bây giờ tất cả đều như nghẹn ở cổ khiến Lisa chỉ có thể yếu ớt nói ra vài tiếng – "Em... xin lỗi".


Jennie yên lặng nhìn cô, gương mặt tái nhợt nhìn không ra biểu cảm – "Em không sao chứ?"

[JenLisa] 🔥 Quan Hệ Nguy Hiểm ❌ [MA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ