Chap 33: Nói xa là xa

577 113 23
                                    

Mưa tạnh dần, trời thêm lạnh. Gió hắt từng đợt, mạnh mẽ và dồn dập như muốn phá tan tấm kính mỏng để có thể tràn vào trong chiếc xe nhỏ hẹp, ngột ngạt này.


"Tối mai Jennie sẽ về New Zealand. Chuyến bay 12h30".


Lisa nhìn vào màn hình điện thoại, đọc đi đọc lại một dòng tin nhắn vỏn vẹn vài từ được Rosé gửi tới.


Cô ngước mắt nhìn ra ngoài, rồi nhìn vào điện thoại. Màn hình hiển thị số liên lạc rất quen. Tin nhắn viết thật dài. Rồi lại xóa. Rồi tắt ngóm trên tay.


Nhìn lại lần nữa ô cửa phòng Jennie vẫn đang sáng đèn, Lisa lẳng lặng nổ máy xe, chạy ra khỏi góc đường quen thuộc. Cô vẫn đứng nơi này, nhưng khung cửa kia đã không còn bóng dáng Jennie vẫy tay mỉm cười như những đêm mùa đông ấm áp trước đây.


Mùa đông bây giờ, chỉ còn lạnh giá.


Lisa thật sự muốn buông bỏ tất cả những thứ xung quanh mình. Mọi thứ như tảng đá đè nặng trên vai, nhưng chúng lại là một phần bắt buộc của cuộc sống mà cô đang trải qua, bắt buộc cô phải kéo đi, không được bỏ xuống, nếu không cuộc sống sẽ dừng lại. Thế nên cô phải mang đi, không dám trút bỏ. Cho đến những ngày mệt muốn ngã gục, như lúc này.


Lisa chạy thật chậm, có lẽ cô sợ tiếng nổ máy làm đánh động sự ngái ngủ của phố đêm, hay có lẽ cô mong chờ, hay có lẽ cô luyến tiếc, chẳng ai biết được. Chỉ đến khi ước chừng mình đã đủ xa nàng, cô mới phóng ga, lao vào màn tối hút mắt loang loáng đèn vàng.


Cô hiểu rằng nếu một ai đó muốn ở bên cạnh mình thì đó là do họ tự nguyện. Còn không, dù có mong muốn mãnh liệt đến mấy hay tìm mọi cách để níu giữ cũng chỉ như những vết rạn len lỏi trên trần nhà, đến một lúc nào đó chúng sẽ nứt toác ra và đổ vỡ, chẳng thể giữ được nữa.


Có lẽ, bản thân cũng đã xài cạn hết thảy mọi cố gắng, dũng khí lẫn niềm tin cho mối quan hệ mà mình dốc trọn lòng nghĩ là-sau-cuối... Nên khi nàng bỏ đi, cô chỉ biết ngồi lì ở đó, trơ khấc nhìn một niềm ái ân đã đến giờ tận số...


Chẳng can đảm buông bỏ nhưng chẳng có cách nào đề giữ lấy.


Phải đành đoạn cắt đứt, không thể nào cưỡng cầu.


Chúng ta không thể có nhau suốt đời, cái mà chúng ta có được, chỉ là một thời bên nhau.

.

.

.

Sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc.


Một cảm giác chống chếnh, bùi ngùi, rưng rưng của các cuộc chia tay phủ một màu u buồn lên cảnh vật. Jennie tự hỏi, có phải vì lí do này mà các bức tường đối diện nàng đều được sơn màu trắng, như một điểm sáng đối lập với màn đêm dày đặc đen trùm lúc này.

[JenLisa] 🔥 Quan Hệ Nguy Hiểm ❌ [MA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ