Chap 41: Điều cuối cùng ở lại

943 125 48
                                    

Mặc dù là ban ngày nhưng trong phòng bệnh không có lấy một tia sáng. Jennie ngồi yên lặng một mình trong bóng tối, chỉ có trên khuôn mặt, nước mắt không ngừng rơi xuống, từng giọt từng giọt, ướt đẫm cả ngực áo vẫn còn vươn vết máu...


Nghe thấy tiếng mở cửa, đáy mắt nàng chuyển động, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Khi thấy người bước vào là Jisoo, ánh mắt hi vọng của nàng bỗng chốc biến mất.


Jisoo đứng đó rất lâu, nghe tiếng thở nhè nhẹ của Jennie, nhìn nước mắt vươn xuống những ngọn tóc còn chưa khô... Cô thực sự không nỡ nhìn Jennie như vậy nhưng chẳng thể nói bất cứ lời nào, đành lặng lẽ đi đến mở rèm cửa sổ để ánh nắng chiếu vào.


Jennie nheo mắt nhìn ra bên ngoài. Dường như nắng hôm nay có nhiều hơn hôm trước nên băng bám trên cửa sổ dần tan, từng vệt từng vệt lặng lẽ lăn xuống trên cửa sổ đều là hơi nước, mơ mơ hồ hồ nhìn không rõ...


Jisoo chỉnh lại gối để Jennie ngồi tựa lưng thoải mái, giúp nàng phủ sạch tấm chăn nhàu nhĩ rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh nàng - "Chị có nấu cháo cho em. Ăn một chút đi".


Jennie gật gật đầu nhìn hộp cháo vừa đủ nóng, bờ môi khô nứt lúc này mở hé – "Em muốn ăn cá hấp".


Chiếc muỗng đưa lên không trung rồi dừng lại rất khẽ, Jisoo mỉm cười, tiếp tục thổi cháo cho nàng – "Chị không làm cá hấp".


Jennie ngoan ngoãn ăn trọn muỗng cháo Jisoo vừa đút, hơi ấm làm dịu cổ họng đau rát của nàng – "Không sao... Chờ Lisa tỉnh lại, em ấy sẽ nấu cho em ăn. Lisa làm món đó rất ngon".


Jisoo dịu dàng cười – "Phải. Lisa là giỏi nhất. Nhưng em cũng phải ăn hết cháo này nhé, bản thân cũng phải nhanh chóng khỏe lại, nếu không Lisa nhìn thấy bộ dạng của em thì sẽ lo lắng".


Ánh mắt Jennie liền sáng lên, rồi nàng gật gật đầu, ngồi yên để Jisoo đút lần lượt từng muỗng, ăn có vẻ rất ngon miệng.


Sau khi ăn xong, Jisoo giúp nàng thay một bộ quần áo sạch sẽ, vuốt lại tóc vẫn còn đang ướt, tay cô nhẹ nhàng cầm lấy tóc Jennie lau nhẹ, giống như bảo vệ một mảnh thủy tinh, cứ sợ nó sẽ vỡ mất.


"Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi nhỉ?" - Jennie lơ đãng hỏi khi mắt vẫn nhìn ngoài cửa sổ.


Jisoo vẫn chăm chú gọt táo, cẩn thận đặt từng miếng lên chiếc đĩa – "Ngày 23 rồi".


Nàng nâng mắt, ngạc nhiên nhìn Jisoo – "Nhanh như vậy sao? Nhưng đến lúc này sao tuyết vẫn còn rơi nhỉ? Mọi năm đã là đầu xuân rồi..."


Jisoo thở dài, cô dường như hiểu thấu những câu mà Jennie đang cố nén lại. Đặt đĩa táo bên cạnh nơi Jennie có thể dễ dàng chạm tới, cô lại ngồi xuống bên cạnh giường, lắng nghe nàng nói.


Thấy Jisoo không nói gì, nàng bỗng mỉm cười ngây ngô, giống như muốn xóa đi không khí ngột ngạt giữa hai người – "Chị nói xem sao mùa đông năm nay có thể vừa lạnh vừa dài như thế nhỉ? Lisa em ấy rất ghét mùa đông, suốt ngày cứ che hai tai đỏ ửng, đòi ở lì trong nhà, chẳng khác nào chú gấu ngủ đông".


[JenLisa] 🔥 Quan Hệ Nguy Hiểm ❌ [MA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ