"Jisoo-unnie, Lisa đang ở đâu?"
"Chị không biết" – Jisoo ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt lo lắng của Jennie, bất giác khóe mắt giật giật – "Chị không biết Lisa đã đi đâu... Lisa đã bỏ đi rồi".
"Bỏ đi?" – Jennie đứng lặng nghe những lời vừa nãy, nàng nghe không hiểu, hoàn toàn không hiểu.
Jisoo nhìn Jennie, một lúc lâu sau mới nói, giọng nói khản đục lộ ra sự đau thương không thể đè nén – "Ngay sau khi em đi, Lisa hoàn toàn không nói một lời mà cũng đi mất. Hơn 1 tháng qua, chị đã cố gắng hết sức tìm em ấy, thậm chí đi đến Thái Lan... nhưng không một ai biết Lisa đang ở đâu, cứ như em ấy biến mất khỏi thế giới này vậy".
Jisoo vẫn nhớ rõ buổi sáng hôm ấy, sau ngày mà Jennie đi. Cô mang lòng nặng trĩu trở về ký túc xá tìm Lisa. Cô bước vào phòng Lisa, nệm, chăn xếp gọn gàng, tủ quần áo vẫn chứa đầy đồ. Nhưng, cô gái ấy đã biến mất như bốc hơi khỏi mặt đất, như một ảo ảnh tan vào không khí. Biến mất ngay trong tầm tay mà Jisoo không hề hay biết.
"Chị tìm thấy thẻ chìa khóa căn nhà trong ngăn tủ phòng Lisa... Chị đi đến Thái Lan mới nghe Umma nói em ấy đã mua căn nhà này. Gia đình, người thân, bạn bè, tất cả đều đang tìm Lisa. Chị rất muốn nói với em, nhưng chị sợ sẽ ảnh hưởng đến việc em trị bệnh... Chị xin lỗi..."
Tâm trí Jennie chao đảo. Ngay lập tức, như có một luồng điện dội thẳng qua người khiến nàng run lên, bước chân loạng choạng ngã vào tường, rồi cơ thể trượt dài xuống trong vòng tay của Jisoo.
Khoảng khắc đó, dáng vẻ nàng mệt mỏi, trong mắt chỉ có nỗi đau sâu thẳm trống rỗng, nhìn Jisoo như nhìn một người xa lạ, một người xa lạ mà nàng không hề biết.
"Lisa... Lisa... Chị về rồi, chị về rồi đây".
Nàng nói thủ thỉ, giống như Lisa đang ở ngay bên cạnh nàng lúc này, người đang ôm lấy cơ thể run rẩy của nàng, giữ nàng trong vòng tay là Lisa, chứ không phải Jisoo.
Nàng từ từ ngồi dậy, đi đến bên chiếc giường phủ lớp vải màu xanh tươi mát mà Lisa chính tay chọn mua. Bên cạnh tủ có đặt một khung ảnh và một chiếc hộp nhỏ. Trong khung là tấm ảnh mà Lisa đã chụp khi vừa mua được chiếc máy ảnh đầu tiên trong đời. Là Jennie đang mỉm cười. Đã rất lâu rồi mà cô vẫn còn giữ nó, phải chăng nụ cười này chính là thứ giúp cô tồn tại qua những ngày tháng không có nàng, cũng như nàng hằng đêm ôm lấy gương mặt cô mà khóc?
"Có phải là tại chị... là chị đã bỏ đi, là chị đã buông tay em trước. Chị biết bản thân rất ích kỷ, nhưng em có thể đừng bỏ chị không..."
Giọng nói của Jennie nức nở nhưng trong ánh mắt lại có một thứ ánh sáng kỳ lạ khi nàng nhìn thấy chiếc nhẫn nằm khuất một góc trong hộp. Nó vẫn nằm yên ở đó, cố tỏa ra chút ánh sáng chớp lóe để nàng một lần nữa nhìn lại đây, để biết nó vẫn đang tồn tại, rằng nó vẫn đang chờ nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JenLisa] 🔥 Quan Hệ Nguy Hiểm ❌ [MA]
Fanfiction"Thế giới này, em có thể yêu bất kỳ ai. Ngoại trừ chị" "Thế giới này, trừ chị ra, ai em cũng không yêu"