Chap 37: Ngược đường

675 122 41
                                    

Những ngày mùa đông cứ chậm rãi trôi qua, cái nắng hanh hao nhường chỗ cho cái lạnh rét buốt.


Jennie không ngủ được, nàng đi dạo trên con đường lát đá bọc quanh công viên, nơi hàng cây bị bóng tối phủ quanh nên chỉ còn màu xanh thẫm mờ mịt. Trăng đêm nay rất sáng, từng đám mây nhởn nhơ trôi, gió vồn vập và lạnh buốt, cuốn vào thân thể mảnh mai của nàng.


Chiếc váy trắng bị gió đẩy sát vào thân người, bóng Jennie nhỏ bé và liêu xiêu. Nàng cúi đầu chậm rãi bước đi, nhìn ngây ngô vào mũi giày đã hơi mòn của mình, cứ thế đi vô định, không biết đã trôi qua bao lâu.


Giống như cách nàng đã rất cố gắng và kiên trì để tìm Lisa giữa biển người đông đúc. Nàng tìm tất cả những nơi hai người từng đi, bay đến những nơi Lisa luôn muốn đặt chân đến, tìm hết tất cả những chỗ mà nàng nghe được có người nhìn thấy cô, nhưng không có một chút manh mối nào cả.


Chẳng ai biết nàng đã tuyệt vọng nhiều ra sao, rồi nàng sẽ tìm cô như thế nào đây...


Gió xen giữa tán cây tạo ra những tâm thanh thống thiết. Hàng cây chìm vào màu đen của bóng tối, sự tĩnh mịch của nơi này có thể khiến một cơn gió nhẹ cũng phát ra được âm thanh.


Tiếng bước chân từ xa đến gần rồi dừng hẳn lại phía sau lưng nàng. Rosé đã đi theo Jennie rất lâu, cô muốn nói nhưng không biết mở lời thế nào, chỉ đành âm thầm dõi theo nàng từ phía xa.


Rosé lặng im, cô nghe tiếng thở dài của Jennie vọng lại xen giữa những tiếc nấc cục ngủn không ngừng. Thanh âm ấy làm tim cô nhói. Rosé tiến thêm một bước, choàng áo lên đôi vai gầy rồi vuốt vài cái để cho nàng thêm hơi ấm – "Unnie... Về nhà thôi".


Jennie mỉm cười nhìn cô, đưa tay siết lấy chiếc áo vừa đủ dày – "Dạo này chị tự hỏi, sao đêm có thể dài đến như vậy. Em xem, chị đi đến hai chân đã run rẩy, vậy mà vẫn chưa thấy một chút ánh mặt trời nào cả..."


Rosé chau mày đau lòng – "Nghe lời em, về nhà nhé? Trông sắc mặt chị kém quá..."


Jennie lại mỉm cười, khuôn mặt gầy và nhợt nhạt của nàng khiến nụ cười càng thêm sâu – "Chị không sao, đến đây ngồi với chị một lát".


Nói rồi nàng đi trước vài bước, đến băng ghế đá đặt giữa hai ngọn đèn đường cao cao, trông có vẻ rất ấm áp. Jennie ngồi xuống, nàng đưa mắt nhìn Rosé vẫn cứ đứng yên ở đó, liền vỗ vỗ lên chỗ ngồi bên cạnh mình.


Rosé hít một hơi thật sâu, tay đặt trong túi áo siết chặt thứ đồ, rồi buông lỏng, chân bước chậm rãi đến bên cạnh Jennie.


Jennie ngả người ra sau, chống tay lên nền ghế gỗ lạnh buốt, ngước đôi mắt trong veo nhìn lên bầu trời đen thẳm. 

[JenLisa] 🔥 Quan Hệ Nguy Hiểm ❌ [MA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ