Chap 34: Cuộc tình không thể buông

639 123 39
                                    

Đột nhiên Jennie mở choàng mắt.  Nàng mơ hồ nhìn xung quanh, rèm cửa vẫn đóng kín, trong phòng ngủ bốn bề đều tối đen, không gian vắng lặng cũng chỉ một mình nàng cô độc... thế nhưng nàng lại bỗng nhiên tỉnh dậy như thế.


Jennie đưa mắt nhìn đồng hồ báo thức trên chiếc tủ ở đầu giường đã chỉ đến 1h45 phút.


Giấc ngủ chập chờn khó đến nhưng lại dễ đi, khiến Jennie tự biết bản thân sẽ lại thêm một đêm mất ngủ. Nàng lắng nghe tiếng gió đập vào cửa sổ, trong lòng cảm thấy hơi buồn bực, liền đứng lên đi đến cài lại then chốt cửa.


Bàn tay nắm lấy khung cửa sổ nhưng động tác Jennie chợt dừng lại. Nàng ngẩng đầu nhìn lên. Bầu trời đêm quang đãng, những ngôi sao lấp lánh khắp trời, còn có gió lạnh thổi làm cho chân tay Jennie tê cóng. Nàng thở nhẹ, đã hơn một tuần trôi qua nhưng Jennie vẫn chưa thích nghi được với cái lạnh về đêm ở nơi này, thậm chí càng ngày càng cảm thấy lạnh hơn.


Jennie gầy đi rất nhiều, sắc mặt nàng nhợt nhạt, mí mắt dưới hơi thâm. Mỗi khi nàng không ngủ được sẽ bị thâm quầng mắt. Trước đây vì lịch trình bận rộn nên nàng ngủ rất ngon, vừa mới ngã lưng xuống giường được một lúc liền ngủ say, hơn nữa lúc nào cũng ngủ không đủ, nàng chỉ thức dậy khi nghe tiếng Lisa gọi mà thôi.


Thế mà bây giờ không có Lisa làm ầm ĩ, nàng lại chẳng thể chợp mắt...


Nửa đêm, cả tòa nhà dường như đều đã ngủ, tiếng nước rào rào, cô quạnh mà rõ ràng phát ra từ phòng tắm của Jennie. Dòng nước xối mạnh giúp cuốn trôi những suy nghĩ miên man trong lòng nàng. Khoác tấm áo choàng bước ra, nàng đứng thẩn thờ một lúc, giống như không biết bản thân định làm gì hay phải làm gì, hồi sau mới như một cái xác không hồn, đi đến trước gương cầm lấy máy sấy tóc.


Bây giờ Jennie mới phát hiện ra bàn tay mình đang run lên, có lẽ là vì lạnh... Nàng tắt máy sấy, một lúc lâu sau lại bật lại, tiếp tục sấy khô mái tóc ẩm ướt. Tiếng ù ù của máy sấy kêu lên, âm thanh đơn diệu làm lòng người tê dại.


Một chút gió nóng thổi trên mặt nàng, ngón tay chải từng lớp từng lớp tóc mềm mượt hết sức chuyên tâm, dường như chỉ có như thế mới có thể không nghĩ ngợi gì. Nhưng khi nhắm mắt lại, cứ như bàn tay kia là của Lisa đang dịu dàng sấy tóc cho nàng những đêm trước đây...


Jennie mở mắt, nhanh tay rút phích cắm của chiếc máy sấy, lòng ngầm thở dài nhìn những đầu ngón tay vẫn không ngừng run rẩy. Nàng tắt đèn, nằm xuống giường, mắt cay xè nhưng không thể nhắm, cứ tập trung nhìn vào ánh sáng rọi vào từ cửa sổ.


Lúc ấy xung quanh cũng tối tăm như bây giờ, trước mắt nàng cũng chỉ có một quầng sáng.


Cả đời này Jennie mãi mãi cũng không thể quên căn phòng đó, nàng ngồi đối diện sân khấu tối đen như mực, bên tai còn có âm điệu của tiếng Lisa dịu dàng vang vọng. Cô đứng ở trung tâm của nguồn ánh sáng, gương mặt và ánh mắt đều mỉm cười, mỗi đường nét trên khuôn mặt đẹp đẽ đến thế. Dưới ánh đèn chiếu sáng như ánh mặt trời, tất cả đều rõ ràng nhưng giống như là không chân thực. 

[JenLisa] 🔥 Quan Hệ Nguy Hiểm ❌ [MA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ