Một buổi chiều cuối thu, thời tiết bắt đầu trở lạnh. Mảng trời hoàng hôn đỏ thẫm dần phủ lấy thành phố vào giờ chập chiều.
Lisa đẩy cửa bước vào bên trong quán coffee, không gian trang trí không hề bắt mắt, chỉ đơn điệu với gam màu đen trắng, vài người khách lưa thưa cúi đầu nhìn vào máy tính, không hề chú ý đến sự xuất hiện của vị khách mới.
Lisa đưa mắt nhìn, quán này đặc biệt yên tĩnh, chỉ có tiếng gõ bàn phím máy tính vang lên lạch cạch thay cho tiếng kim đồng hồ.
Chiếc ghế sofa ở góc bên kia có tiếng phụ nữ đang nói chuyện điện thoại rất nhỏ, ánh đèn trong quán nhẹ nhàng, làm cho đường nét khuôn mặt nhìn nghiêng của cô ấy in bóng trên tấm kính lớn, Lisa ngay lập tức nhận ra. Cô chần chừ một lát rồi mới chậm rãi bước tới.
Người con gái nhìn thấy có bóng người, không cần ngẩng đầu lên mà ngắt điện thoại, chờ Lisa ngồi xuống đối diện mình.
Khi cả hai đã yên vị bên trong quán coffee, cũng chẳng ai nói với ai lời nào mà chỉ trầm mặc hướng mắt về phía dòng người đang qua lại bên ngoài cửa kính. Khi một chiếc bong bóng màu xanh vuột khỏi tay đứa trẻ để bay lên bầu trời thì vừa lúc người con gái kia lên tiếng – "Cuối cùng em cũng đến gặp tôi. Xem ra Jennie thật sự quan trọng với em?"
Lisa nâng mắt nhìn cô, như một lời khẳng định cho câu hỏi vừa rồi – "Nếu cô muốn gặp chỉ để nói lời khiêu khích thì tôi về đây, Jennie đang chờ".
"Có bao giờ tôi hẹn em mà lại để em về tay trắng sao?" – Cô cười khẩy nhìn vẻ mất kiên nhẫn của Lisa, tay lục tìm trong túi xách màu đen, lấy ra một bìa hồ sơ mỏng rồi đặt lên bàn.
Lisa nhìn chằm chằm người đối diện, mắt không chớp nhưng chẳng hề có hứng thú với bìa thư đặt trên bàn. Nếu chẳng phải cô ta năm lần bảy lượt gọi điện, lại nói có chuyện về Jennie nhất định phải cho cô biết, Lisa cũng sẽ không vừa xuống máy bay đã tới ngay đây. Cơ thể cô mệt mỏi, tâm trí cô thì nhớ Jennie vô cùng, hiển nhiên không hề muốn mất thời gian để đấu trí với cô ta.
Hiểu được thái độ của người đối diện, cô ta hơi nhếch môi, tự mình mở bìa thư, đưa xấp ảnh tới trước mặt Lisa – "Tự mình xem đi, cẩn thận một chút, đừng để người khác nhìn thấy".
Tầm mắt Lisa theo động tác đó mà hạ xuống, khi nhìn vào tấm ảnh đầu tiên, cô hơi nheo mắt, rồi ánh mắt lại mở to, lập tức cầm lấy xấp ảnh mà xem từng tấm một.
Toàn bộ không gian căn phòng trong ảnh bị bóng tối bao phủ, ngoại trừ khu vực trung tâm, nơi hiện lên mập mờ nhờ ánh sáng đỏ từ bóng đèn phía trên. Ánh đỏ ma mị dù le lói nhưng vừa đủ soi rõ hai cô gái đang nằm trên sofa, người không mảnh vải che thân, mỗi tấm ảnh là mỗi tư thế gợi tình mãnh liệt khiến người khác khó có thể chấp nhận nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JenLisa] 🔥 Quan Hệ Nguy Hiểm ❌ [MA]
Fanfiction"Thế giới này, em có thể yêu bất kỳ ai. Ngoại trừ chị" "Thế giới này, trừ chị ra, ai em cũng không yêu"