Chap 1: Tương phùng

561 13 7
                                    

Tôi thật sự chẳng biết mục đích của bản thân là gì.

Cuộc sống này vốn dĩ khô cằn.

Tôi từng đọc ở đâu đó rằng: "Cuộc đời không giống như quyển sách, đọc trang đầu đã đoán được trang cuối. Cuộc đời thú vị hơn nhiều."

Nhưng nhìn hiện tại, mọi thứ tôi đang làm đây cứ như vòng tuần hoàn, lặp đi lặp lại một cách buồn tẻ.

Đúng là những chuyện xảy đến với tôi cũng khá bất ngờ, nhưng nó chẳng có gì thú vị như câu nói kia cả.

Tôi không căm ghét bản thân mình, tôi cũng không muốn làm đau nó. Tôi chỉ muốn được giải thoát.

Người ta bảo tôi có cuộc sống mà bao người hằng mong ước. Gia cảnh tốt, nghề nghiệp thăng tiến, danh vọng tiền tài đều chẳng thiếu, họ còn đinh ninh đấy là một lớp áo hoàn hảo để kiếm được tấm chồng môn đăng hộ đối.

Đã 5 năm rồi, 5 năm sống như một cái xác không hồn cứ vật vờ tuân theo sự điều khiển kẻ khác. Tôi lao đầu vào những thứ quan hệ xác thịt sáo rỗng với ý nghĩ nông cạn rằng điều này giúp tôi bận bịu hơn. Càng dấn sâu, nỗi cô độc đáng sợ ấy càng gặm nhấm tôi từng chút một.

Tôi luôn tự hỏi liệu lựa chọn năm xưa có đúng đắn? Ở lại hay ra đi đều như nhau cả thôi, cách nào thì tôi cũng là người chịu thiệt thòi nhưng ít ra, miễn cưỡng với nụ cười gượng gạo mỗi ngày khi ở cạnh cậu ấy làm tôi có sức sống hơn hiện tại.

- oOo -

"MiYoung – ssi, bữa sáng đã nguội cả rồi, em còn nằm lì trong phòng làm gì?" – Lee Seong Hwa cằn nhằn.

Lee Seong Hwa là một anh chàng chuyên về kinh doanh nhưng vì bà Hwang, mẹ của MiYoung không an tâm về đứa con gái yêu của mình nên đã gửi gắm, nhờ anh chăm sóc giúp khi cả hai bay về Hàn Quốc. Lee Seong Hwa trở thành quản lý bất đắc dĩ của cô.

Mi Young không để tâm đến Seong Hwa, hờ hững đáp: "Em đã bảo không muốn ăn còn gì? Anh bỏ vào tủ lạnh đi, khi đói em sẽ tự khắc hâm nóng."

Seong Hwa bất mãn nói: "Em cứ như vậy sẽ bệnh đấy. Nào là thiếu máu, viêm xoan, rối loạn tiền đình, các khớp tay bắt đầu có triệu chứng run rẩy không kiểm soát, lại còn hay choáng váng mà em..."

"Thôi thôi xin anh!" – Mi Young mở cửa phòng, bộ dạng uể oải nằm phịch xuống ghế sofa dài – "Cho em cốc sữa lẫn nửa cái sandwich còn thừa trong tủ lạnh là được."

"Em ăn uống kiểu gì đấy?" – Seong Hwa lắc đầu chán nản.

"Đêm qua thức khuya soạn bản thảo, đói bụng nên làm vội sandwich nhưng buồn ngủ quá thành ra em cất tủ lạnh để cho bữa sáng nay."

Mi Young không hề nhìn Seong Hwa mà cứ chăm chú vào điện thoại. Cô ngáp ngắn ngáp dài, chốc chốc ho khan vài tiếng.

"Ôi chết rồi!!!"

Mi Young chạy như tên bắn vào phòng trong sự ngơ ngác của Seong Hwa rồi nhanh chóng trở ra với bộ suit nữ.

"Em quên mất có buổi tuyển diễn viên, đạo diễn dặn em phải có mặt trước 9 giờ, không đi thì em sẽ muộn mất!"

Wrong beginning.Where stories live. Discover now