"Cậu ngồi đi."
Sooyoung sắc mặt nghiêm trọng, điệu bộ không được thoải mái. Thường thì tính tình cô nàng này chẳng được nghiêm túc như thế, lại hay đùa kiểu tỏ ra mọi chuyện quan trọng lắm, tuy nhiên, trông sự việc lần này dường như Sooyoung chẳng còn tâm trạng gì để bỡn cợt nữa.
Sooyoung lấy ra tập tài liệu giấy, ngồi tại bàn chìa ra. Taeyeon nghi hoặc nhận lấy, cẩn thận không bỏ sót một chữ nào.
Cái tên Uhm Jung Ha hiện lên, Taeyeon nhận ra kẻ này, hắn chính là tên môi giới đã lừa đảo bố mẹ cô. Nhưng có vẻ như không chỉ mỗi cái tên ấy, nhiều tên gọi hay biệt hiệu lạ lẫm khác xuất hiện, các vụ án tương tự gia đình Kim xảy ra rất nhiều. Hình như chúng là một nhóm tội phạm cao cấp nào đó chăng?
"Chưa bắt được chúng sao?"
"Không phải chúng."
Taeyeon chững lại trên những dòng chữ trong sấp tài liệu, mắt đảo lên nhìn Sooyoung với vẻ khó hiểu bởi câu lấp lửng ấy.
"Tất cả cái tên đó, đều là cùng một người."
Taeyeon kinh ngạc, đôi mắt mở to hết cỡ như thể chưa tin được: "Một người? Bấy nhiêu vụ đây đều là cùng một người?"
Sooyoung chậm rãi gật đầu. Taeyeon vẫn bất ngờ lắm, lại nói: "Bao nhiêu năm qua, hàng trăn vụ như thế lẽ nào cảnh sát không làm gì được? Chắc chắn phải có thế lực nào đứng sau..."
"Riêng hắn ta đã là một thế lực."
Taeyeon dần mất kiên nhẫn: "Cậu đã biết những gì thì nói ra luôn đi."
"Tất cả những cái tên này, đều là tên giả của một người tên Lee Seong Hwang." - Sooyoung nhấn mạnh từng từ - "Thấy quen chứ?"
"Lee Seong Hwang?" - Taeyeon vô thức lặp lại - "Có liên quan gì đến Lee Seong Hwa sao?"
"Hắn ta chính là bố của Lee Seong Hwa."
Taeyeon nhíu mày, chợt nhớ đến vụ việc của hơn một năm trước mà cô luôn đặt ra câu hỏi không thể lý giải. Lee Seong Hwa có thật là tình cờ có mặt ở ngoại ô Seoul hay chính anh ta đã xử lí tên nghi phạm năm ấy nhằm diệt khẩu để bảo vệ cho người bố? Nếu như Lee Seong Hwa có liên quan, chuyện anh ta luôn nhiệt huyết giúp đỡ điều tra vụ việc đúng thật hệt như Taeyeon đang vào hang cọp nhưng lại không thể bắt được cọp, lại còn bị chính con cọp đấy ngầm phá tan hướng đi của mình.
"Nhưng việc anh ta có liên can hay không thì phải xem xét lại bởi trong thời điểm đó, anh ta vẫn còn đang học ở Mỹ."
Suy nghĩ của Taeyeon hiện giờ chỉ quẩn quanh việc vì sao Lee Seong Hwa này lại nhiệt tình giúp đỡ cô đến vậy. Từ việc bày mưu hạ bệ gia đình Kim Yeong Un đến việc xử trí những thứ không đáng có mặt trên cõi đời này. Ra, mọi thứ đều có mục đích.
"Tớ không tin anh ta vô tội."
Taeyeon thốt ra lời nói vô cảm, lập tức rời khỏi trong tiếng gọi với vô vọng của Sooyoung.
Sự căm phẫn lấn át cả lý trí, Taeyeon tức tốc chạy đến nhà riêng của Lee Seong Hwa dù lúc này bên ngoài không còn một bóng người.
Taeyeon nhấn chuông liên hồi như thể những kẻ quấy rối phá bỉnh. Một cô gái trẻ bước ra từ bên trong làm Taeyeon như quên hết ý định mình đến đây làm gì.
"Mi... Miyoung?" - Taeyeon lầm bầm.
Miyoung trông cũng rất bất ngờ khi thấy Taeyeon vào giờ này. Taeyeon bấu chặt các ngón tay vào nhau, cố điều hoà khí thở mà gặng hỏi: "Lee Seong Hwa. Tôi cần gặp anh ta."
Miyoung chần chừ nói: "Seong Hwa đã ngủ, ngày mai cậu có thể đến..."
"TÔI CẦN GẶP HẮN TA NGAY LÚC NÀY!"
Thấy Miyoung giật bắn mình bởi tiếng quát lớn của mình, Taeyeon cố kìm lại cơn giận, nói: "Nếu không phải sự việc nghiêm trọng, tôi đã không đến đây và thấy cậu. Làm ơn hãy hiểu cho."
Miyoung nhìn chăm vào Taeyeon, không biết nên thế nào mới phải trong khi cô gái đừng bên ngoài lại cố tránh né chạm mắt. Cả hai cứ như vậy trong vài phút cho đến khi có tiếng vọng bên trong.
"Miyoung - ssi, em tiếp tục công việc của mình đi. Anh sẽ nói chuyện với cô ấy."
Lee Seong Hwa xuất hiện với vẻ điềm đạm, vỗ vỗ vai Miyoung, nói: "Em vào trong đi, trời khuya khá lạnh. Có một chút việc nhỏ thôi." Rồi quay sang nói với Taeyeon: "Chúng ta đến nơi khác."
Taeyeon và Seong Hwa mỗi người lái xe của riêng mình.
Đến đoạn đường vắng dọc theo tuyến sông Hàn, Seong Hwa quyết định xuống xe, nhìn về chiếc Porche đang đỗ phía sau mình ý muốn người bên trong cũng nên ra khỏi xe nói chuyện.
"Đêm hôm khuya khoắt, cô ầm ĩ cái gì thế?"
Seong Hwa lên tiếng trước với giọng điệu không được dễ chịu.
Taeyeon nở điệu cười khẩy: "Tôi còn đang tự hỏi anh rốt cuộc là loại người gì đấy."
"Cô biết chuyện gì thì nói thẳng ra đi." - Seong Hwa khó chịu nói.
"Anh giả vờ giúp đỡ tôi 1 năm qua hòng thăm dò và tiêu huỷ chứng cứ." - Taeyeon chau hàng mày lại - "Vụ án kẻ tình ghi hơn 2 năm trước đây là do anh đúng không?"
"..."
"Im lặng như vậy là đúng rồi nhỉ?" - Taeyeon bỗng có chút cay đắng - "Ngu ngốc nhỉ? Vậy mà tôi thật sự nghĩ anh thật tâm muốn đối xử tốt với tôi"
"Hiện giờ cô cũng có sự nghiệp vững vàng, xem như đã cho bố mẹ cô cuộc sống tốt đẹp, việc gì cứ mãi cố chấp theo đuổi chuyện năm xưa?"
Seong Hwa không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận liệu có liên quan đến vụ việc hay không nhưng cách anh ta nói chuyện khiến Taeyeon càng thêm thất vọng.
"Ngay cả Nishmura anh còn chẳng ngần ngại mà xử lí hắn thì đúng là hậu thuẫn của anh hẳn rất to lớn." - Taeyeon nhếch miệng nói - "Giết chết Nishimura và đổ tội lên Kim Yeong Un là vì tư thù của anh với việc bọn chúng từng gây hại đến Miyoung. Anh chỉ lợi dụng cái bất mãn của tôi về Yeong Un mà gợi ý đỗ mọi tội lỗi lên đầu hắn ta."
"Chẳng phải cô cũng muốn Nishimura chết sao?" - Seong Hwa bình tĩnh đáp lại - "Hiện tại tôi giải thích gì chăng nữa cô đều cho rằng đó là lời biện hộ."
Vẻ mặt Taeyeon thật sự rất tức giận nhưng vẫn đang cố gắng kiềm chế. Seong Hwa khẽ đẩy tiếng thở dài: "Dừng lại đi. Càng dấn sâu, chỉ càng nguy hiểm cho cô thôi."
"Anh đang đe doạ sao?"
"Vì muốn tốt cho cô." - Seong Hwa lưỡng lự vài giây rồi nói - "Và cũng vì lời hứa của tôi với Miyoung - ssi."
- oOo -
YOU ARE READING
Wrong beginning.
Hayran KurguHwang Mi Young và Kim TaeYeon thân thiết nhau từ thời niên thiếu, tạo nên mối quan hệ không tên cho đến một ngày Mi Young quyết định chủ động rời đi bởi cô phát hiện ra TaeYeon hay dối cô để đi cùng đàn anh khóa trên Kim Yeong Un. Vài năm sau, Hwan...