Chap 20: Thoát ly

89 10 6
                                    

Sau tin tức hẹn hò, độ phủ sóng của TaeYeon giảm đi đáng kể. Không phải do các đạo diễn hay nhà đài sợ sệt gì mà không ngỏ lời mời nhưng chính bản thân cô khước từ các cơ hội ấy. Ngoài chạy vài show quảng cáo ra thì hàng ngày cô đều đóng mình trong căn hộ, từ chối gặp gỡ mọi người.

Kim Yeong Un ngỡ rằng nếu công khai hẹn hò với TaeYeon, sẽ có thể thoải mái đến nhà hay làm những hành động thân mật bất cứ khi nào hắn muốn. Tuy nhiên, trái ý muốn của Kim Yeong Un, TaeYeon mặc kệ hắn bức ép ra sao, cô tuyệt nhiên không có bất kì động thái nào cho thấy sẽ ngu ngốc vâng lời, phục tùng hắn như những năm trước kia nữa.

[ Yeong Un: Tôi đã nhịn em quá nhiều rồi, đừng để tôi mất kiên nhẫn. Mau đến đây! ]

Nhưng đúng là chạy trời không khỏi nắng, đôi khi cũng nên nghe theo hắn ta đặng rủi tên Kim Yeong Un này điên lên, chỉ khổ cho cô gái mà cô đang muốn bảo vệ.

TaeYeon thay chiếc áo thun rộng với chiếc quần short jeans thoải mái. Gương mặt không trang điểm, chỉ tô nhẹ chút son rồi đeo khẩu trang và đội chiếc mũ lưỡi trai đen sao cho trông giống người thường nhất có thể.

Trung tâm thương mại là điểm mà Kim Yeong Un hẹn, TaeYeon dạo vòng quanh khu cả nửa giờ mà vẫn chưa thấy người. Vốn tính gọi điện nhưng khổ nỗi lại bỏ quên điện thoại ở nhà. À mà, chẳng biết chuyện quên điện thoại là xui hay hên nữa bởi TaeYeon thầm nghĩ, đợi thêm 15 phút nữa mà không thấy, sẽ quay về và nhắn Kim Yeong Un rằng điện thoại bỏ quên phòng hắn có tra hỏi.

"Taengoo?"

TaeYeon giật mình khi có người nhận ra mình, định hình lại thì dường như giọng nói rất quen thuộc. TaeYeon quay người, liền thấy Park SunYoung từ xa chạy đến, hai tay cứ giơ cao vẫy vẫy. Cả hai cùng nhau vào quán café trong trung tâm thương mại, lựa chọn góc khuất tránh những ánh mắt tò mò xung quanh.

"Cậu và MiYoung – ssi có chuyện gì nghiêm trọng đến nỗi cậu ta phải rời đi đột ngột như vậy?"

Park SunYoung vừa nói, vừa đặt cốc café nóng lên bàn. TaeYeon mở chiếc nắp, khói phả ra nghi ngút, mùi thơm đặc trưng xộc vào các giác quan khiến cơ thể cảm giác thoải mái. Quả nhiên không gì tuyệt hơn khi dùng café cho buổi sáng cả.

"Đừng nhắc đến nữa, tớ không muốn nghe." – TaeYeon bình thản nhấp ngụm café.

SunYoung mỉm cười: "Tớ thấy được sự miễn cưỡng trên gương mặt cậu mỗi khi xuất hiện với anh ta. Cậu lại dùng anh ta làm công cụ để đẩy MiYoung – ssi ra xa nữa à? Cậu thật sự đoạn tình chứ?"

"Ừ."

"Liệu tớ có cơ hội không?"

"..."

Park SunYoung chồm người qua, ghé sát tai TaeYeon, nói nhỏ: "Tớ biết rằng ở nơi nào đó trong cậu vẫn còn tớ, dù cho chỉ là chút hình bóng nhỏ nhoi nhưng tớ tin rằng bản thân sẽ khiến tình cảm ấy lớn dần lên. Hãy suy nghĩ vấn đề này một cách nghiêm túc. Tớ luôn chờ cậu."

Park SunYoung cầm lấy cốc café nóng, rời khỏi bàn. TaeYeon thở dài chán chường, không phản bác cũng không thừa nhận, chính cô cũng đang mông lung không rõ giữa mình và SunYoung là mối quan hệ gì, cảm giác dành cho SunYoung là gì.

Wrong beginning.Where stories live. Discover now