Chap 17: Mờ ám

104 10 8
                                    

Lee Seong Hwa đưa MiYoung về nhà cô, cả cơ thể kiệt sức đến mức không thể đứng vững nên Seong Hwa phải dìu MiYoung vào trong. Đang loay hoay mở cửa thì TaeYeon xuất hiện từ bên trong nhà. MiYoung bất ngờ, theo quán tính đẩy Seong Hwa ra nhưng lại loạng choạng gần như muốn ngã khiến TaeYeon lẫn Seong Hwa hoảng hốt đều đưa tay đỡ.

"Tôi tự chăm cậu ấy được, anh về đi." – TaeYeon cau có nói.

Seong Hwa nhìn MiYoung, thấy ánh mắt cô, Seong Hwa liền biết ý mà rời đi. TaeYeon đặt MiYoung lên giường, chu đáo lấy khăn ấm lau phần mặt và cổ cô.

"Cậu muốn uống chút nước không?" – TaeYeon nhẹ nhàng hỏi.

"Cậu đang kiềm chế cơn giận à?" – MiYoung khẽ nói - "Tại sao cậu không chất vấn tớ?"

TaeYeon im lặng, hướng ánh nhìn xuống nền đất: "Tớ đã rất lo sợ cậu gặp chuyện bất trắc khi đã quá giờ cậu vẫn không đến, gọi điện hay nhắn tin cậu cũng không trả lời. Tớ đã chờ ở căn hộ của mình đến gần khuya thì lập tức chạy sang nhà cậu và cậu cũng không ở đây. Tớ quyết định không đi đâu cả mà chờ cậu về. Nếu thật sự cậu muốn nói, cậu đã sớm cho tớ biết lý do vì sao cậu bỏ cuộc hẹn của chúng ta."

"..."

"Dường như cậu không có ý định sẽ nói nhỉ? Mặc dù tớ rất mong chờ điều gì đó từ chính cậu để giải tỏa căng thẳng đang điên cuồng trong tớ."

TaeYeon mỉm cười, đắp chăn lên cho MiYoung, nói câu chúc ngủ ngon rồi tiến về hướng cửa.

"Cậu không muốn ở lại cùng tớ sao?"

TaeYeon chững lại: "Nếu không còn việc gì cậu cần tớ giúp, tớ nghĩ mình nên về nhà dọn dẹp những thứ tớ đã bỏ công sức chuẩn bị cho sinh nhật cậu."

"Taeng ah, tớ..."

TaeYeon có vẻ không muốn nghe thêm gì, mặc cho MiYoung định nói gì đó, cô đóng cửa rồi nhanh chóng rời đi.

MiYoung xoay người, kéo tấm chăn kín cả cơ thể, toàn thân co rút như chú tôm nhỏ, đôi lúc lại run rẩy từng cơn.

"Tớ cần cậu..."


-       oOo   -


Nishimura bị mấy kẻ áo đen lôi xồng xộc đến cánh đồng hoang vu vào đêm hôm khuya khoắt. Hắn chửi bới ầm ĩ, đe dọa với thân thế của hắn sẽ khiến cho những tên này mọt gông.

Lee Seong Hwa bước ra từ chiếc oto con gần đó, vác cây gậy bóng chày lên vai, ánh mắt như muốn nuốt chửng Nishimura làm hắn kinh hãi mà lắp bắp.

"Mày là... mày chính là..."

"Cậu chủ." - Cấp dưới của Lee Seong Hwa cung kính cúi chào - "Tôi xin lỗi vì còn để hắn vẫn già mồm được."

Lee Seong Hwa xua tay, thô bạo đập ba gậy liên tiếp vào hắn.

"Tao đã làm gì mày?" - Nishimura run lên cầm cập, lấy tay che chắn đầu - "Tao không hề động chạm đến mày..."

"Mày động vào người của tao." - Seong Hwa mỗi câu mỗi giáng xuống người hắn những gậy đau điếng - "Mày có chết đi tao cũng không hả dạ."

Wrong beginning.Where stories live. Discover now