Chương 5 : Lần đầu gặp gỡ (2)

101 11 0
                                    

Cậu bé dường như đã khỏe lại , cậu vội đứng dậy trước mặt Athanasia và hỏi :
- Nhóc là ai ?
Athanasia bỗng cảm thấy hơi bực vì mình bị xem là một con nhóc , bé liền cãi :
- Mình không phải là nhóc . Mình có tên đoàng hoàn . Tên mình là Athanasia . Mình là người đã cứu cậu , cậu không nên cư xử như vậy.

Cậu bé cười xoa đầu Athanasia , dường như trong lòng cậu Athanasia đã trở nên quen thuộc từ khi nào ấy hay là cậu và bé đã gặp nhau từ trước :	-Ta lớn tuổi hơn Athanasia nhiều nên ta được quyền kêu nhóc là nhóc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cậu bé cười xoa đầu Athanasia , dường như trong lòng cậu Athanasia đã trở nên quen thuộc từ khi nào ấy hay là cậu và bé đã gặp nhau từ trước :
-Ta lớn tuổi hơn Athanasia nhiều nên ta được quyền kêu nhóc là nhóc.

Athanasia vẫn cảm thấy bực mình vì cái danh xưng như thế của mình.

Chưa kịp hỏi tên của cậu bé thì đám người truy đuổi cậu đã đuổi đến , cậu bé đã không hề ngần ngại nắm tay Athanasia chạy đi ngay . Họ bị truy đuổi qua cả cánh rừng . Athanasia thấy mình như kiệt sức , bé vấp ngã do vướn phải gễ của một cây đại thụ. Cậu bé thấy vậy liền vội cõng Athanasia lên và tiếp tục chạy . Nhưng sức của 2 đứa bé thì làm sau địch lại một đám người trưởng thành thế nên ngay phút đó cả hai đã bị bao vây bởi một đám người với khuôn mặt đã trùm kín bằng vải đen nhưng vẫn hiện ra đôi mắt đáng sợ của chúng như muốn ăn tươi 2 đứa nhỏ. Athanasia liền làm phép dịch chuyển cậu và bé đến một cánh đồng hoa ở gần làng Riven . Nơi đó chính là chỗ bí mật của bé mỗi khi có chuyện buồn .
Và nơi này cũng cách xa khu rừng đó nên chắc chắn là cả hai có thể an toàn.

Bị dịch chuyển tức thời cậu bé có hơi thất thần nhưng đã kịp hồi hồn .
Trên cánh đồng hoa bạt ngàn , gió thổi man mát . Cậu đặt Athanasia xuống và hỏi cô :
-Nhóc có pháp thuật à ?
-tất nhiên rồi . Mẹ đã d...
Chưa kịp nói hết câu thì cô bắt gặp được ánh mắt màu hổ phách đượm nét long lanh của cậu nên đã bất giác hỏi sang cái khác :
- nè nè . Màu mắt của cậu đẹp thật đó . Màu hổ phách rất rất ư là đẹp.

Cậu bé phì cười trước vẻ đánh yêu của Athanasia
- Nhóc là người đầu tiên nói thế đấy .

Đây là màu mắt mà cậu bé ghét nhất . Đó là màu mắt của phụ thân cậu , chính vì màu mắt này mà cậu bị các anh em trong hoàng tộc xa lánh . Vì nó là màu của những người thừa kế vĩ đại trong tương lai được thần linh thừa nhận. Nên đám sát thủ đó được phái đến để giết cậu , ngăn chặn cậu trở thành người kế vị của vua cha.
Nếu không gặp Athanasia thì cậu đã chết từ lúc nãy rồi nên trong lòng cậu đã xem Athanasia như ân nhân thậm chí là bảo vật trong lòng . Nhưng bất giác ,vẻ đáng yêu của Athanasia đã làm trái tim của cậu xao xuyến . Đây là người con gái đầu tiên khiến cậu rung động . Athanasia đã không xa cách cậu mà còn bảo vệ , cứu mạng cậu .Bất giác trái tim cậu đập loạn nhịp vì ánh mắt của bé .
Athanasia cất tiếng hỏi :
- này cậu tên gì vạ?
Cậu bé cười lạnh lùng:
-tên à , nhóc thích gọi ta bằng gì cũng được .
-không thể được . Cái tên mẹ đặt cho cậu ấy , đó là tên duy nhất của 1 người nên đâu thể gọi bằng gì cũng được .
Cậu bất ngờ với câu trả lời của Athanasia . Tên mà mẹ đặt à , đã lâu lắm rồi chưa có ai gọi cậu bằng cái tên đó , cậu cười thầm trả lời :
- Edward.
-vậy thì Edward cậu làm bạn với tớ nha !
Một lời đề nghị trẻ con nhưng lại chan chứa ấm áp , thuần khiết đã khiến cho Edward cảm thấy hạnh phúc nhất trong suốt 15 năm qua . Cậu đã thích cô bé trước mặt từ lần đầu gặp gỡ mà khồng hề biết .

Ta là phù thủy của EdwardNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ